Ả-RẬP SAUDI
V
ới một số trớ trêu của lịch sử, trong các đồng minh quan trọng nhất của
nền dân chủ phương Tây trải qua mọi biến cố thăng trầm này là một đất
nước mà những thông lệ nội bộ của nước này gần như hoàn toàn trái ngược
với những thông lệ của họ – Vương quốc Ả-rập Saudi. Từ lâu, Ả-rập Saudi
đã là một đối tác, đôi khi lặng lẽ nhưng kiên định nơi hậu trường, trong hầu
hết các nỗ lực an ninh khu vực chủ yếu kể từ Thế chiến II, khi nó liên kết
với quân Đồng minh. Đó là một sự liên kết thể hiện các đặc điểm đặc biệt
của hệ thống quốc gia có chủ quyền theo Hòa ước Westphalia, cho phép các
xã hội khác biệt như vậy có thể hợp tác dựa trên những mục đích chung
thông qua các cơ chế chính thức, thường vì lợi ích chung quan trọng của
họ. Ngược lại, những căng thẳng của mối liên kết này đã đụng chạm đến
một số thách thức chính trong việc tìm kiếm trật tự thế giới đương đại.
Vương quốc Ả-rập Saudi là một vương quốc Ả-rập-Hồi giáo truyền
thống: chế độ quân chủ bộ tộc kết hợp với chế độ thần quyền Hồi giáo. Hai
gia tộc hàng đầu đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau kể từ thế kỷ 18 hình thành nòng
cốt quản lý đất nước. Hệ thống tôn ti cấp bậc chính trị do một vị vua của
gia tộc Al Saud lãnh đạo, người đứng đầu một mạng lưới phức tạp của các
mối quan hệ bộ tộc dựa trên những mối liên kết xa xưa của bổn phận và
lòng trung thành lẫn nhau, kiểm soát các vấn đề đối nội và đối ngoại của
vương quốc. Hệ thống tôn ti cấp bậc tôn giáo do Grand Mufti và Hội đồng
Học giả Cấp cao lãnh đạo, với các thành viên phần lớn từ gia đình Aal al-
Shaykh. Nhà vua cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai nhánh quyền lực
này bằng cách thực hiện vai trò “Người giám hộ của hai Thánh đường Hồi
giáo” (Mecca và Medina
), gợi nhớ tới Đế quốc La Mã Thần thánh như
là “Fidei defensor” (Người bảo vệ Đức tin).