tiếng Anh.”
Tuy nhiên, quốc gia này có thể sẽ tiếp tục tôn vinh các di
sản của Nehru bằng cách duy trì sự tự do hành động trong các mối quan hệ
của mình với châu Á và Trung Đông và trong chính sách đối với các nước
độc tài quan trọng, những nước là nguồn tiếp cận tới các tài nguyên mà Ấn
Độ sẽ cần để duy trì các kế hoạch kinh tế rộng lớn. Chính những ưu tiên
này sẽ tạo nên sự cấp thiết cho Ấn Độ phải vượt qua những thái độ thuộc về
lịch sử. Với việc định hình lại vị thế của Mỹ ở Trung Đông, các nước trong
khu vực sẽ tìm kiếm những đối tác mới để củng cố vị thế và xây dựng một
kiểu trật tự khu vực nào đó. Và các phân tích chiến lược của Ấn Độ sẽ
không cho phép có một khoảng trống ở Afghanistan hay quyền bá chủ
trong khu vực châu Á của một cường quốc khác.
Dưới một chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu giành thắng lợi
vang dội sau cuộc bầu cử tháng Năm năm 2014, trên nền tảng cải cách và
tăng trưởng kinh tế, có thể hy vọng Ấn Độ sẽ theo đuổi mạnh mẽ hơn các
mục tiêu chính sách đối ngoại truyền thống của mình. Với sự ủy nhiệm
vững chắc và sự lãnh đạo có sức lôi cuốn quần chúng, chính quyền
Narendra Modi có thể đặt mình vào vai trò vạch ra những hướng đi mới đối
với các vấn đề lịch sử, như xung đột với Pakistan hay mối quan hệ với
Trung Quốc. Với Ấn Độ, Nhật Bản, và Trung Quốc đều do các chính quyền
mạnh mẽ và có định hướng chiến lược lãnh đạo, sự thù địch sẽ gia tăng và
các giải pháp táo bạo sẽ mở rộng phạm vi.
Trong bất kỳ những diễn biến nào trên đây, Ấn Độ sẽ là điểm tựa của
trật tự thế kỷ 21: một yếu tố không thể thiếu, dựa trên vị trí địa lý, nguồn
lực, và truyền thống lãnh đạo tinh vi của nước này, trong sự phát triển chiến
lược và có tính chất ý thức hệ của các khu vực và các khái niệm về trật tự
mà quốc gia này liên quan.