NƯỚC MỸ TRÊN VŨ ĐÀI THẾ GIỚI
N
hằm khẳng định sự độc lập của mình, Mỹ tự xác định mình như một
kiểu cường quốc mới. Tuyên ngôn Độc lập của nước này đưa ra các nguyên
tắc và những người nghe nó (người dân Mĩ) cho rằng những nguyên tắc này
là “quan điểm của nhân loại”. Trong bài mở đầu của tác phẩm Những bài
báo Người liên bang (The Federalist Papers), xuất bản năm 1787,
Alexander Hamilton đã miêu tả nước cộng hòa mới là “một đế quốc mà
trên nhiều khía cạnh là thú vị nhất trên thế giới” mà thành công hay thất bại
của nó sẽ chứng minh tính khả thi của chính quyền tự quản ở bất kỳ đâu.
Ông coi đề xuất này không phải như một lời diễn giải mới lạ mà như một
nhận thức chung vì “đã thường xuyên được bàn luận,” một sự khẳng định
càng thêm phần đáng chú ý khi xét đến việc Mỹ vào thời điểm đó chỉ bao
gồm các tiểu bang duyên hải phía Đông từ Maine đến Georgia.
Thậm chí khi đề xuất những học thuyết này, các Tổ phụ Lập quốc đều
là những người thạo đời, những người hiểu rõ sự cân bằng quyền lực ở
châu Âu và thao túng nó theo cách có lợi cho đất nước mới. Họ tranh thủ
một liên minh với Pháp trong cuộc chiến giành độc lập từ Anh, sau đó lại
xa rời nước này khi Pháp tiến hành cuộc cách mạng và bắt đầu một cuộc
thập tự chinh trên toàn châu Âu mà Mỹ không có quyền lợi trực tiếp trong
đó. Trong bài Phát biểu Chia tay năm 1796 giữa lúc các cuộc chiến cách
mạng Pháp đang diễn ra, khi Tổng thống Washington khuyên Mỹ “tránh xa
các liên minh lâu dài với bất kỳ phần nào của thế giới bên ngoài” và thay
vào đó “tin cậy phó thác cho các liên minh tạm thời trong những trường
hợp khẩn cấp đặc biệt”, ông đang không nói quá nhiều về một tuyên bố đạo
đức mà chủ yếu là một phán quyết khôn ngoan về cách làm thế nào để khai
thác lợi thế tương đối của Mỹ: Mỹ, một cường quốc non trẻ được bao bọc