RONALD REAGAN VÀ KẾT THÚC CỦA CHIẾN TRANH
LẠNH
H
iếm khi nước Mỹ sản sinh một vị tổng thống phù hợp và thấu hiểu thời
đại của mình như Ronald Reagan. Một thập kỷ trước đó, Reagan dường
như đã quá hiếu chiến đến nỗi không thực tế; một thập kỷ sau đó, niềm tin
của ông có vẻ dường như quá một chiều. Nhưng đối mặt với một Liên Xô
có nền kinh tế đang trì trệ được lãnh đạo bởi các “lão làng” cứ tuần tự kế
nhiệm, và được dư luận Mỹ ủng hộ khi háo hức muốn rũ bỏ thời kỳ tan vỡ
ảo tưởng, Reagan đã kết hợp được những sức mạnh tiềm ẩn, đôi khi dường
như đối nghịch của Mỹ: chủ nghĩa lý tưởng, khả năng phục hồi, sức sáng
tạo, và sức mạnh kinh tế.
Ý thức được sự suy yếu tiềm tàng của Liên Xô và tự tin sâu sắc vào
thế ưu việt của hệ thống Mỹ (ông đã đọc về triết học chính trị Mỹ sâu sắc
hơn nhiều so với những gì những người chỉ trích ông ghi nhận), Reagan đã
hòa trộn hai yếu tố – quyền lực và tính chính danh – mà trong các thập kỷ
trước đã tạo nên sự lập lờ nước đôi của Mỹ. Dựa trên các chương trình bị
trì hoãn trong một thời gian dài ở Nghị viện, ông thách thức Liên Xô trong
một cuộc chạy đua vũ trang và công nghệ mà nước này không thể giành
chiến thắng. Những gì được biết đến như là Sáng kiến Phòng thủ Chiến
lược – một lá chắn phòng thủ chiến lược chống lại các cuộc tấn công bằng
tên lửa – phần lớn bị chế giễu ở Nghị viện và trên các phương tiện truyền
thông khi Reagan đề xuất nó. Ngày nay, sáng kiến này được nhiều người
thừa nhận có hiệu quả trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Xô-viết về
sự vô vọng trong cuộc chạy đua vũ trang của nước này với Mỹ.
Đồng thời, Reagan tạo đà tâm lý với những tuyên bố gần với chủ
nghĩa đạo đức Wilson. Có lẽ ví dụ sâu sắc nhất là bài phát biểu chia tay khi