CHÚNG TA SẼ ĐI TỚI ĐÂU?
T
hiết lập lại hệ thống quốc tế là thử thách cao nhất đối với nghệ thuật
quản lý nhà nước trong thời đại chúng ta. Hình phạt cho thất bại sẽ không
phải là một cuộc chiến tranh lớn giữa các quốc gia (dù trong một số khu
vực, không loại trừ khả năng này) khi những cấu trúc trong nước và hình
thức quản trị cụ thể phát triển vào các khu vực gây ảnh hưởng – ví dụ, mô
hình Hòa ước Westphalia đối nghịch với phiên bản Hồi giáo cực đoan. Tại
vùng biên của nó, mỗi khu vực sẽ bị cám dỗ thử thách sức mạnh của mình
chống lại các chủ thể khác của những trật tự được coi là không chính danh.
Chúng sẽ được kết nối mạng để giao tiếp tức thời và liên tục tác động lẫn
nhau. Theo thời gian, những căng thẳng của quá trình này sẽ biến thành
những thao túng giành vị thế hoặc lợi thế ở quy mô lục địa hay thậm chí
trên toàn thế giới. Một cuộc chiến giữa các khu vực thậm chí có thể còn tàn
phá hơn cuộc chiến từng có giữa các quốc gia.
Công cuộc tìm kiếm trật tự thế giới hiện nay sẽ đòi hỏi một chiến lược
chặt chẽ để thiết lập một khái niệm về trật tự trong các khu vực khác nhau,
và gắn kết những trật tự khu vực này với nhau. Những mục tiêu này không
nhất thiết giống hệt nhau hoặc tự hài hòa: thành tựu của một phong trào cấp
tiến có thể mang lại trật tự cho một khu vực này, nhưng lại gây ra tình trạng
hỗn loạn tại và với tất cả các khu vực khác. Một quốc gia thống trị một khu
vực bằng quân sự, kể cả nếu có mang lại trật tự bề ngoài, có thể gây ra
khủng hoảng đối với phần còn lại của thế giới.
Việc đánh giá lại khái niệm về sự cân bằng quyền lực là ở trật tự. Về
lý thuyết, sự cân bằng quyền lực đáng lẽ có thể tính toán được; còn trên
thực tế, rất khó có thể hài hòa các tính toán của một quốc gia với tính toán
của các quốc gia khác và đạt được một sự thừa nhận chung về các giới hạn.