TÍNH CHÍNH DANH VÀ QUYỀN LỰC GIỮA CÁC THẾ
CHIẾN
T
hế chiến I được chào đón bởi công chúng nhiệt tình và các nhà lãnh đạo
phấn khích, những người hình dung một cuộc chiến vinh quang, ngắn ngủi
với những mục tiêu hạn chế. Cuộc chiến đã giết chết hơn 25 triệu sinh
mạng và làm sụp đổ trật tự quốc tế đang chiếm ưu thế khi đó. Những tính
toán khôn ngoan về điều chỉnh lợi ích của cán cân châu Âu đã bị vứt bỏ,
thay bằng ngoại giao đối đầu giữa hai liên minh cứng nhắc, và sau đó bị
thiêu rụi bởi chiến tranh nơi chiến hào, gây ra thương vong chưa từng có từ
trước đến nay. Trong thử thách cam go này, các Đế quốc Nga, Áo, và
Ottoman hoàn toàn biến mất. Ở Nga, một cuộc nổi dậy của người dân nhân
danh hiện đại hóa và cải cách tự do đã bị giới tinh hoa có vũ trang thâu tóm
và tuyên bố một học thuyết cách mạng phổ quát. Sau khi rơi vào nạn đói và
nội chiến, Nga và các vùng thuộc địa của nước này trở thành Liên bang Xô-
viết, và khát khao của Dostoevsky về “một giáo hội chung vĩ đại trên Trái
Đất” biến thành phong trào cộng sản trên toàn thế giới do Moscow dẫn dắt,
bác bỏ tất cả những khái niệm hiện có về trật tự. Bismarck đã cảnh báo
“Bất hạnh thay cho những chính khách khi lập luận cho việc tham chiến lúc
chiến tranh đã kết thúc, không còn mang tính thuyết phục như khi nó bắt
đầu.” Không nhà lãnh đạo nào bị cuốn vào chiến tranh trong tháng Tám
năm 1914 sẽ làm như vậy nếu họ có thể thấy trước thế giới vào năm 1918.
Bàng hoàng trước cuộc tàn sát, các chính khách châu Âu cố gắng tạo
nên một thời kỳ hậu chiến khác càng xa càng tốt với cuộc khủng hoảng mà
họ nghĩ là đã dẫn đến cuộc Chiến tranh Vĩ đại, như được gọi khi đó. Họ
xóa nhòa khỏi tâm trí gần như mọi bài học từ những nỗ lực trước đó để
hình thành nên một trật tự quốc tế, đặc biệt là những bài học từ Hội nghị