ông vào trong ấy hưởng chút ân huệ nhờ sự quen biết đấy chứ? Chúng tôi
không đi đâu, chúng tôi không có quyền theo ông vào trong ấy đâu!
Ông Đỗ méo xệch mồm, hình như ông ta sắp khóc đến nơi, lâu lắm ông
ta mới mở miệng nói:
- Đội trưởng! Ông khinh người quá lắm!
- Tôi chỉ đùa tí cho vui thôi, ông đừng nghĩ là tôi nói thật nhé - Chú Mặt
Rỗ cười gượng gạo, đột nhiên giọng chú trở nên nghiêm túc thật sự - Lão
đồng chí Đổng đến rồi!
Lão Đổng đang cưỡi chiếc xe đạp chạy tưng tưng trên con đường lát đá
không bằng phẳng lắm. Lão phóng rất nhanh, hình như lão đã trông thấy
chúng tôi thì phải. Đến trước con trâu, lão vọt xuống xe, kêu to:
- Lão Quản! Thì ra là ông! - Rồi nhìn tôi và ông Đỗ, nói - Là hai người
à? Sau đó thì lão nhìn con trâu, nói: Làm ăn cái quái quỷ gì thế này? - Vừa
nói, lão vừa vén quần ngồi xuống, vạch mắt Song Tích ra xem thật kỹ rồi vẫn
với tư thế ngồi, lão đi mấy bước ra phía sau đuôi chăm chú nhìn vào bìu dái
Song Tích và hình như nhìn không được rõ lắm, lão lấy gọng kính chùi chùi
vào vạt áo, đeo lên và tiếp tục quan sát, chóp mũi lão gần như đụng vào
mông trâu. Sau cùng lão đưa một ngón tay ra ấn mạnh vào bìu dái Song Tích,
thở dài rồi đứng dậy, lại lấy gọng kính xuống khỏi sống mũi lau lau vào vạt
áo, nét mặt tỏ ra vô cùng đau xót.
- Các người… Các người sao không dắt nó đến sớm một tí?
- Chúng tôi đã dắt nó đến đây từ đêm qua, đập và lay đến độ cổng trạm
muốn đổ nhưng… - Chú Mặt Rỗ bỏ lửng câu nói.
- Lão Quản, nếu có ai đó hỏi gì, hy vọng các người nói là tôi đã cố gắng
suốt cả đêm nhưng bệnh nó quá nặng mà chết - Lão Đổng hạ giọng thầm thì
với chú Mặt Rỗ nhưng cũng đủ cho chúng tôi nghe.