mươi rồi đấy!
- Tôi chửi ông à? - Chú Mặt Rỗ nói - Đúng rồi, tôi đang chửi trâu!
- Ông chửi trâu thì được, đừng bao giờ chửi tôi!
Chú Mặt Rỗ đưa mắt nhìn ông Đỗ, nhìn điếu thuốc đã quấn xong trong
tay mình rồi vung tay, quăng điếu thuốc về phía ông Đỗ. Ông Đỗ vội vàng
chụp lấy rồi móc bật lửa châm hút. Ông ta từ từ ngồi xuống, yên lặng hút
thuốc, thân thể thu nhỏ lại như một con nhím bị người ta làm cho sợ hãi.
Lúc này, chương trình phát thanh đã tắt, sương cũng đã tan, mặt trời
cũng đã lên cao. Mặt trời vừa ló ra, mọi vật đã sáng sủa, rõ ràng hơn, những
tòa nhà của ủy ban công xã nguy nga đồ sộ bày ra trước mắt tôi. Đối diện với
trạm thú y, cách một con đường lát đá là khuôn viên của ủy ban cách mạng
công xã. Trên hai chiếc trụ cổng to đùng có hai hàng chữ chạy dọc màu đỏ,
một bên ghi là Ủy ban nhân dân cách mạng công xã, một bên ghi là Đảng ủy
công xã. Bên trong cổng là một bức tường hình chữ nhật, trên tường có vẽ
một mặt trời màu đỏ, một con sóng xanh và còn có cả một chiếc thuyền màu
trắng, mũi thuyền vươn lên rất cao. Bên cạnh mặt trời đỏ có một hàng chữ đại
tự màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Vượt thuyền giữa biển cần người cầm lái”.
Bên trái trụ sở ủy ban công xã là cửa hàng hợp tác xã cung tiêu, bên phải là
cửa hàng ăn uống. Bên phải cửa hàng ăn uống là trạm quản lý lương thực;
bên trái hợp tác xã cung tiêu là bưu điện. Sau lưng chúng tôi là trạm thú y,
bên phải trạm thú ý là lò giết mổ, bên trái là doanh trại lực lượng vũ trang
công xã. Toàn bộ những cơ quan dân chính đảng, hợp tác xã công thương
nghiệp… đều tập trung quanh chúng tôi, có thể nói con Song Tích của chúng
tôi đã nằm ngay trung tâm công xã. Tôi cảm thấy những cánh cổng của các
cơ quan này có một vẻ gì đó vô cùng hung dữ, lại có vẻ tham ăn tục uống,
sẵn sàng há miệng ra nuốt lấy chúng tôi. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt và
có sức thúc giục, nhưng chú Mặt Rỗ đã bắt tôi làm người câm, tôi đành phải
nhét những cảm giác đáng sợ ấy xuống tận đáy lòng.