10.
V
ừa đến cổng trạm thú y, chú Mặt Rỗ vội vàng dựng chiếc xe đạp vào
tường rào, có vẻ rất tức giận vì tôi thấy mặt chú đỏ rần lên. Chú đi quanh con
Song Tích một vòng, giọng đanh lại:
- Hay quá nhỉ, ông Đỗ! Bảo ông dắt trâu đến đây để trị bệnh, cuối cùng
ông đã làm tốt gớm nhỉ, dắt đến đây để cho nó chết!
- Đội trưởng! - Giọng ông Đỗ như muốn khóc - Kể từ khi con trâu này
bị thiến, tôi và La Hán đã chịu không biết bao nhiêu là đày ải, bây giờ nó chết
đi, chúng tôi cũng chẳng có cách nào hơn!
- Bốn ngày bốn đêm chúng tôi không hề chợp mắt! - Tôi chêm vào.
- Mày câm mồm lại cho tao! - Chú Mặt Rỗ quát lớn - Mày mà còn dám
léo nhéo nữa, tao cho mấy bạt tai bây giờ! - Rồi chú quay sang hỏi ông Đỗ -
Người ở trạm thú y có khám cho nó không?
- Cho đến bây giờ vẫn chưa hề thấy bóng dáng bất cứ người nào của
trạm thú y - Ông Đỗ nói.
- Các người có phải người chết đâu, các người phải có miệng, phải gọi
họ chứ!
- Chúng tôi đấm vào cổng sắt đến nỗi nó suýt đổ nhào, chúng tôi gào
đến khản cả cổ họng nhưng nào có ai nghe! Không tin ông cứ hỏi La Hán.
Tôi cắn chặt răng, mím chặt môi vì sợ tiếng nói của mình sẽ bật ra bất
kỳ lúc nào.
Chú Mặt Rỗ quấn một điếu thuốc, thè lưỡi liếm ướt giấy quấn thuốc rồi
cắn đứt đuôi nhọn của điếu thuốc, vừa nhay nhay chút giấy vừa chửi:
- Đồ chó má!
- Đội trưởng! Ông muốn giết muốn xẻo tôi thì tùy, nhưng không được
chửi tôi - Ông Đỗ tức tối nói - Chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt là tôi đủ bảy