sự đau xót, riêng về chuyện này đã nói lên được hai điều. Thứ nhất, dù sao tôi
cũng vẫn là một thiếu niên lương thiện; thứ hai, tôi vẫn còn có cảm tình với
những con vật vốn quan hệ rất mật thiết với con người.
Ngồi bệt xuống đất, chú Mặt Rỗ bảo tôi giữ chặt chiếc xe đạp rồi hai tay
chú nắm chặt lấy chiếc bàn đạp bị cong vẹo, hai chân đạp chặt vào khung xe,
đẩy mạnh. Đẩy một hồi, chú bỏ một tay ra, tay còn lại nắm bàn đạp quay thử.
Bánh sau chiếc xe từ từ chuyển động rồi chạy thật nhanh. Vô cùng phấn khởi,
chú nói:
- Cơ bản là được rồi, gắng thêm tí nữa!
Tôi tiếp tục giữ chiếc xe để chú tiếp tục uốn uốn nắn nắn mọi thứ. Một
lát sau, có lẽ khá mệt, chú vừa thở vừa chửi:
- Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo. Sáng sớm vừa rời khỏi cổng gặp ngay một
con thỏ hoang tao đã biết là ngày hôm nay chẳng gặp được điều tốt đẹp gì.
- Chú là cán bộ mà vẫn mê tín à? - Tôi hỏi.
- Tao mà là cán bộ cái con mẹ gì! - Chú trừng mắt nhìn tôi, đẩy chiếc xe
đạp đi về trước, nhổ một bãi nước bọt, nói - Mày dám đem chuyện này nói
với Quách Hiếu Thắng, tao lột da mày, nghe chưa?
- Cháu nhất định không nói - Tôi khẳng định rồi hỏi - Chú, làm thế nào
với trâu bây giờ?
- Làm thế nào à? - Chú Mặt Rỗ cười - Quá dễ! Bỏ lên xe kéo về, lột da,
xẻ thịt!
Khi đi đến gần trạm thú y, chú lại quay sang dặn dò tôi:
- Mày hãy ngậm miệng lại cho tao nhờ nhé, cho dù là ai hỏi mày bất kỳ
điều gì, mày cũng không được mở miệng đấy!
- Hay là cháu giả câm, được không?
- Quá tốt! Thế thì mày cứ giả câm vậy!