khiển xe vô cùng lúng túng. Từ xa tôi đã nhận ra chú, vừa nhận ra là tôi đã
gào toáng lên. Nghe tiếng kêu gào của tôi, chú Mặt Rỗ chuẩn bị những thao
tác dừng và xuống xe nhưng chiếc xe vẫn phóng vù qua người tôi đến mười
mấy mét mới chịu dừng lại. Cách dừng và xuống xe của chú trông chẳng đẹp
tí nào. Chiếc xe và cả người điều khiển xe đều ngã sóng soài trên đường, một
đỗi thật lâu người điều khiển xe mới lóp ngóp đứng dậy. Tôi chạy đến, cố
gắng kêu lên thật đau xót:
- Chú Mặt Rỗ! Trâu của chúng ta… chết rồi…
Chú Mặt Rỗ đang kẹp bánh trước của chiếc xe vào giữa hai đùi để điều
chỉnh tay lái bị vẹo sang một bên sau cú ngã. Tôi nhận ra đó là chiếc xe của
tay thanh niên rất nổi tiếng trong thôn Quách Hiếu Thắng, bởi xe của anh ta
được quấn rất nhiều những giấy nhựa xanh xanh đỏ đỏ. Quách Hiếu Thắng
nâng niu chiếc xe này còn hơn cả con mắt của mình, mượn được xe của anh
ta thì mặt của chú Mặt Rỗ phải to hơn cả ông trời. Nếu Quách Hiếu Thắng
trông thấy cảnh chú Mặt Rỗ làm ngã chiếc xe của anh ta thế này, anh ta
không nhảy dựng lên mới là lạ. Tôi mở miệng:
- Chú…
- La Hán, mày dám đem chuyện tao cưỡi xe bị ngã nói lại với Quách
Hiếu Thắng, tao vả toét miệng mày! - Chú Mặt Rỗ trừng mắt nhìn tôi nói.
- Chú, trâu của chúng ta chết rồi!
- Mày nói cái gì? - Rõ ràng câu hỏi của chú biểu lộ một sự vui mừng.
- Trâu chết rồi, Song Tích chết rồi…
Mặt chú Mặt Rỗ giãn ra, tươi tỉnh. Chú xoa tay hỏi lại:
- Chết thật rồi? Tao cũng đoán là nó sẽ chết, tao đến đây là vì chuyện
ấy… Đi xem thử thế nào. Ngồi lên xe, tao chở đi…
Chân trái chống dưới đất, chân phải đặt lên bàn đạp, chú rướn người đạp
mạnh. Chiếc xe lượn qua lượn lại trên đường một hồi lâu mới lấy được thăng