- Đợi trời sáng!
- Trời sáng rồi làm sao?
- Cần phải làm gì thì làm nấy. Dù sao thì nó cũng đã chết rồi, cùng lắm
thì chúng ta thế mạng cho nó - Ông Đỗ ngạo nghễ nói.
- Ông Đỗ, cháu còn nhỏ, cháu không muốn chết đâu…
- Yên tâm đi, có thế mạng thì chỉ có tao, không đến lượt mày đâu!
- Ông Đỗ, ông thật tốt…
- Mày ngậm miệng lại đi, đừng làm phiền tao nữa!
Chúng tôi ngồi im lặng trước cổng trạm thú y, dựa lưng vào cánh cổng
sắt lạnh lẽo. Những làn sương đặc quánh như những đụn bông trắng bay bay
trước mặt tôi. Trời vừa ẩm vừa rét, tôi cuộn chặt người lại, răng đánh vào
nhau nghe lộp cộp. Tôi đang cố dằn lòng để khỏi bước đến bên cạnh con trâu
đã chết nhưng đôi mắt tôi thì không thể không liếc về phía ấy. Thực ra thì tất
cả đều đặc quánh trong sương mù, thân thể con Song Tích chỉ là một chiếc
bóng mờ mờ cũng như chính thân thể của chúng tôi cũng chỉ là những chiếc
bóng đen đen mờ mờ trong sương. Nhưng mũi của tôi thì có thể ngửi thấy
mùi vị bốc lên từ thân thể con trâu. Mùi này không đến nỗi khó ngửi lắm, nó
chỉ là một thứ mùi nồng nồng lạnh lạnh, cũng giống như thứ mùi tôi đã từng
ngửi thấy năm ngoái khi đi ngang qua nhà ăn công cộng trên công xã.
Sương mù chưa tan, trời vẫn chưa sáng nhưng tiếng loa phóng thanh
trên trạm truyền thanh của công xã đã bắt đầu oang oang. Lại là “Đông
phương hồng”. Chúng tôi biết đã là sáu giờ sáng. Bài “Đông phương hồng”
đã nhanh chóng kết thúc nhưng phía đông vẫn chưa kịp hồng, mặt trời vẫn
chưa kịp lên. Nhưng rồi sau đó, phía đông trở nên sáng hơn, sương mù cũng
bắt đầu tan dần, tôi đứng dậy làm một vài động tác vươn vai vặn lưng đá
chân cho đỡ mỏi. Ông Đỗ vẫn ngồi im lặng, lưng dựa vào cổng sắt, toàn thân