người thì xứng đáng được gọi là nhân dân sao? - Ông Đỗ thở dài đánh sượt,
nói tiếp - Chúng ta thì không kể, nhưng chỉ khổ cho Song Tích. Song Tích ơi
là Song Tích! Năm ngoái thì mày hưởng phúc được rong chơi và nhảy lên
lưng trâu cái tùy thích, năm nay mày phải trả nợ thôi. Cũng giống như Lỗ
Tây lớn Lỗ Tây nhỏ, năm ngoái chỉ gây ra tội nhẹ nên năm nay chỉ trả nợ một
cách nhẹ nhàng. Ông trời rất công bằng, không ai chỉ có thể giành phúc mà
tránh được họa đâu!
Trong bóng đêm, chúng tôi cùng đưa mắt nhìn Song Tích, không thấy
được những biểu hiện trên mặt nó, chỉ nghe được tiếng thở rất nặng nhọc và
đứt quãng của nó.
Ông Đỗ bật lửa, đi vòng quanh Song Tích một vòng, dừng lại khá lâu
sau mông nó và quan sát thật kỹ vết thương. Chiếc bật lửa làm nóng tay, ông
ta kêu xuýt xoa rồi tắt. Trước mắt tôi, bóng đêm ập xuống, đặc quánh như
sơn, hình như những vì sao trên trời cao kia đang trở nên rực rỡ hơn. Ông Đỗ
nói:
- Tao thấy chỗ sưng của nó đã giảm đi rất nhiều, nếu nó muốn nằm cứ để
cho nó nằm xuống thôi.
- Quá đúng, ông à, chuyện tốt hay xấu, sống hay chết không phải là ở
chỗ nằm xuống hay đứng lên - Tôi tán thành - Lỗ Tây lớn và Lỗ Tây nhỏ
không phải cũng đã nằm một đêm như Song Tích nhưng bây giờ thì đã khỏe
mạnh rồi đấy thôi!
- Mày nói cũng có lý ít nhiều đấy, cứ để nó nằm xuống, ông cháu ta cũng
chợp mắt một tí thôi!
Câu nói của ông Đỗ chưa dứt, con Song Tích đã như một bức tường đổ ụp
xuống, nằm bẹp dưới đất không hề nhúc nhích.