đang run, không phải run nhẹ mà run lên bần bật, run đến nỗi mà cánh cổng
bằng sắt cũng run theo. Tôi lo lắng hỏi:
- Ông ơi, ông ốm rồi à?
- Không ốm đau gì cả đâu, nhưng tao thấy nửa người trên rét quá, rét từ
trong những khớp xương rét ra.
Tôi chợt nghĩ đến những lời bà tôi thường nói rằng, ai mà cảm thấy
những khớp xương của mình lạnh cóng là người ấy chỉ còn cách cổng vào âm
tào địa phủ một vài bước chân nữa mà thôi. Tôi vừa định đem những lời bà
tôi nói thuật lại cho ông Đỗ nghe thì đã thấy ông ta run rẩy đứng dậy.
Tôi lò dò đi theo sau lưng ông Đỗ quanh Song Tích một vòng. Lúc này
chúng tôi đã có thể trông thấy nó một cách rõ ràng. Nó chết một cách yên
lặng, ngay cả tôi và ông Đỗ ngồi bên cạnh mà cũng chẳng hề nghe nó quẫy
đạp hay kêu rống gì. Có thể nói, nó từ bỏ thế gian một cách yên bình. Trong
đời một con trâu, hoặc là đứng, hoặc là nằm úp bụng xuống đất, kiểu nằm
nghiêng một bên rất thư thái này chỉ có thể là cái nằm của sự chết. Nó đang
nằm thanh thản trên đất, thân hình có vẻ to hơn bình thường một tí. Rõ ràng
nó là một con trâu đã trưởng thành, dường như mấy ngày không ăn uống gì
không làm cho nó gầy đi là mấy.
- La Hán, tao ở lại đây trông chừng, mày chạy nhanh về đội báo cáo tình
hình với chú Mặt Rỗ của mày đi!
- Tôi không muốn đi!
- Mày còn trẻ, chân mày nhanh, mày không đi, lẽ nào mày bắt ông già
này đi à?
- Ông nói đúng, tôi đi đây!
Tôi đeo chiếc túi rách lên lưng, chạy theo con đường dẫn về thôn. Vừa
chạy đến xưởng gia công thì tôi đã gặp chú Mặt Rỗ. Chú đang cưỡi một chiếc
xe đạp, lưng thẳng đuột, cả người cứng đơ như một súc gỗ, động tác điều