Với bao nhiêu suy nghĩ linh tinh, tôi đã đến bên cổng vườn và định cất
tiếng gọi thì đã trông thấy đứa con gái út của ông Đỗ tên là Ngũ Hoa đang
gánh hai thùng nước chạy như bay từ trên sườn đê xuống.
Đây là đứa con gái mà ông Đỗ đã hứa gả cho tôi, tôi cũng đã từng xây
không biết bao nhiêu mộng đẹp chung quanh cô gái này. Có một lần, tôi lấy
trộm được trong túi chú Mặt Rỗ hai hào, chạy đến cửa hàng cung tiêu của
công xã mua hai mươi viên kẹo trái cây. Không dằn lòng được, tôi đã ăn mất
hai viên, còn lại mười tám viên tôi mang đến tận nhà để tặng cho cô ta. Cô ta
nhai kẹo một cách ngon lành, thỏa mãn lắm nên cười lên rinh rích, nhưng khi
tôi vươn tay lên sờ vú thì cô ta chẳng do dự gì mà không thụi vào bụng tôi
một cú như búa bổ, mạnh đến độ mông tôi rơi đến bịch xuống đất. Cô ta nói:
Thằng oắt con lông mọc chưa đủ mà cũng tơ tưởng chuyện ấy rồi sao! Càng
nghĩ tôi càng cảm thấy mình oan uổng quá, đã mất toi mười tám viên kẹo mà
lại nhận được một cú đấm. Thế giới này quả thật không tìm ra người thứ hai
ngu ngốc như tôi. Tôi vừa khóc tức tưởi vừa gào lên: Trả kẹo lại cho tôi…
Trả kẹo lại cho tôi… Cô ta phun lên mặt tôi một búng nước bọt đầy mùi kẹo,
nói: Cứt ỉa ra rồi còn thu vào bụng được không? Vật đã cho người ta rồi còn
đòi lại được không? Tôi vẫn ngoan cố: Chị không trả kẹo lại cho tôi cũng
được, nhưng chị phải cho tôi sờ! Cô ta cười: Về nhà mà sờ chị mày ấy! Tôi
nói: Tôi không thèm sờ chị tôi, tôi chỉ muốn sờ chị thôi! Cô ta nói: Mày thử
nói đi, bây giờ mày chỉ là một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch mà đã bắt đầu
lưu manh như vậy, lớn lên ai mà chịu nổi mày? Tôi nói: Chị không cho tôi sờ
thì phải trả kẹo cho tôi! Cô ta nói: Mày quả là thằng bé hư hỏng! Nói xong lại
đảo mắt nhìn bốn phía, hạ giọng hỏi: Còn muốn sờ nữa không? Tôi gật đầu,
bởi lúc ấy tinh thần tôi đã bị kích động đến độ không thể nói được câu nào
nữa. Cô ta đứng nấp trong một lùm cây hòe, hai tay nắm chặt lấy hai chéo áo,
có vẻ không bình tĩnh, nói: Muốn sờ thì đến đây nhanh lên! Tôi rụt rè đưa tay
lên… Cô ta nói: Được rồi, được rồi! Tôi nói: Vẫn chưa được! Cô ta xô tôi ra,