còn có ý nghĩa gì nữa đây? Tôi nói: Các bạn, đừng bao giờ nghĩ cạn như vậy,
tục ngữ đã nói, “chết hạnh phúc không bằng sống khổ”, thôi chúng ta đi… -
Tôi lôi chúng đi về phía trước theo con ngõ trước nhà chú Mặt Rỗ rồi đi
thẳng ra phía bờ sông.
Khi chúng tôi sắp hàng một đi đến bên bờ sông, mặt trời đã khuất hẳn
sau núi, những tia nắng cuối cùng còn đọng lại trên những cụm mây biến
chúng thành màu đỏ khiến tôi liên tưởng đến dòng máu bắn ra từ dưới háng
Song Tích. Trên mặt đê, những cây hòe dại đen đúa mọc lúp xúp. Đây đúng
là mùa hoa hòe nở, mùi hương thơm lừng xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy
đầu óc mình choáng váng. Hoa hòe nguyên có hai loại, một loại trắng tinh,
một loại có màu hồng phấn. Nhưng lúc này, dưới ánh nắng tàn, tất cả những
bông hoa đều trở nên đỏ rực.
Tôi dắt ba con trâu đi một cách chậm chạp nhàn nhã dưới ráng chiều và
mơ mơ màng màng trong mùi thơm của hoa hòe nhưng lòng tôi không cảm
thấy một chút vui vẻ nào, tất nhiên ba con trâu cũng chẳng vui vẻ gì hơn tôi.
Những miếng dái trâu xào hẹ lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu tôi. Mùi dái trâu
có hơi tanh một tí, nhưng suy cho cùng nó cũng là thịt. Tôi nhớ bữa ăn thịt
cuối cùng trong đời mình cho đến lúc này là trong ngày chị tôi đi lấy chồng,
tôi đã ăn vụng được cả một bát thịt lợn. Chuyện ấy đã năm năm rồi. Tôi
không vui vì không được ăn dái trâu, trâu không vui vì đã bị con người cắt
mất dái, ít nhiều giữa tôi và chúng đang “đồng bệnh tương liên”.
Bóng đêm đã ập xuống, cảnh vật nhạt nhòa nhưng vẫn không thấy bóng
dáng ông Đỗ đâu cả. Tôi và ông già khó tính này đã chăn trâu cùng nhau nửa
năm nay nên tôi rất hiểu tính cách tồi tệ của ông ta. Ông ta thường đào những
hang chuột đồng lên, nhặt tất cả lương thực mà bọn chuột đồng tàng trữ trong
hang cho vào túi áo mình. Ông ta còn bảo sẽ gả đứa con gái nhỏ của ông ta
cho tôi, thực ra là ông ta lừa để biến tôi thành một con chó nhỏ luôn đi theo
sau lưng ông ta. Nhà ông Đỗ nằm sát chân con đê, giữa một khoảnh vườn