- Nhưng tôi cũng phải về nhà ăn miếng cơm chứ - Ông Đỗ nói - Tôi
không được vinh hạnh tiếp đồng chí Đổng ăn dái trâu thì tôi cũng được
quyền vào nhà ăn củ khoai phải không? Hơn nữa, ba mươi con trâu của đội
cũng cần phải được tôi cho ăn chứ? Tôi cũng phải ngủ một chút chứ?…
- Rõ rồi, rõ rồi! Ông không cần nhiều lời quá như thế, Đảng không hề
đãi bạc ông đâu - Rồi chú Mặt Rỗ kêu lớn - La Hán, giao một công việc tốt
cho mày đây. Mày hãy cùng ông Đỗ chăm sóc mấy con trâu trong đêm nay,
ghi cho mày một công lao động nặng.
Thím Quản đổ tô dái trâu bầy nhầy vào xoong, những tiếng xèo xèo râm
ran, mùi tanh và mùi thơm trộn lẫn xông lên đến tận nóc nhà.
- La Hán, mày có nghe rõ không đấy? - Lại tiếng chú Mặt Rỗ ngoài sân
vang lên.
Thím Quản hạ giọng thì thầm: Đi đi, thím để dành cho mày một bát, trời
tối thím sẽ đến gọi mày.
Tôi đứng dậy bước ra sân. Mặt trời sắp lặn ở phía tây.