Ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng gọi từ bên ngoài:
- Đội trưởng! Đội trưởng!
Tôi nhận ra ngay đó là tiếng gọi của ông Đỗ.
Ngay sau đó, ông Đỗ tay cầm dây thừng tiến vào cổng, ba con trâu vừa
bị nhục hình đang chen nhau đứng bên ngoài. Chúng đang vươn cao đầu, đôi
chân quýnh quáng, có cảm giác là chúng sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc
nào. Chú Mặt Rỗ nhảy xuống giường, chạy ra sân, hỏi:
- Làm gì thế? Ông định làm cái quái quỷ gì vậy?
Lão Đổng cũng chạy theo chú Mặt Rỗ, hỏi với vẻ rất quan tâm:
- Có chuyện gì xảy ra à?
Ông Đỗ chẳng thèm đếm xỉa gì đến lão Đổng, gào lên với chú Mặt Rỗ:
- Đội trưởng đại nhân! Ông chỉ biết ăn uống một mình thôi à? Còn tôi
thì sao?
Chú Mặt Rỗ nghiêm giọng:
- Ông Đỗ! Ông chừng này tuổi rồi mà sao còn trẻ con, chẳng hiểu lý lẽ
gì cả thế. Nhà nước còn có Ủy ban lễ tân chuyên lo việc mời khách, Kiều
Quán Hoa mời Kissinger ăn tiệc, lẽ nào ông cũng muốn tham gia hay sao?
- Tôi không hề có ý đó! - Ông Đỗ vội vàng nói.
- Ông không có ý đó thì có ý gì nữa? - Chú Mặt Rỗ hỏi.
Ông Đỗ phân trần:
- Đồng chí Đổng dặn đi dặn lại là không được để cho ba con trâu này
nằm xuống, đặc biệt là con Song Tích, đúng không? Chỉ cần nằm xuống là
vết thương sẽ há miệng ra, đúng không? Mà vết thương há miệng ra là tai
họa, đúng không? Nhưng tất cả chúng đều muốn nằm, tôi dắt chúng nhưng
chúng lại muốn nằm, chỉ cần tôi nới tay là chúng sẽ nằm xuống ngay.
- Thế thì ông đừng rời xa chúng - Chú Mặt Rỗ nói.