3.
Ông Đỗ giao dây thừng buộc ba con trâu cho tôi rồi vội vã bỏ đi. Tôi
đuổi theo sau lưng ông ta, nói:
- Ông Đỗ, nhanh một tí nhé. Cháu cũng cần phải ăn cơm!
Ông Đỗ chẳng thèm ngoái đầu.
Tôi nhìn ba con trâu bất hạnh, chúng cũng đang nhìn tôi. Từ trong
những đôi mắt dâm dấp nước của chúng, tôi cảm nhận được vẻ bi thương ai
oán. Thế là cả đời chúng không còn cơ hội để leo lên lưng trâu cái nữa rồi.
Trong ba đứa, có thể nói Song Tích là hạnh phúc nhất vì nó đã kịp lưu lại một
đám con cháu cho đời, hai con Lỗ Tây coi như tuyệt tự. Nhìn vào mắt chúng,
tôi phát hiện ngoài vẻ bi thương còn lấp lánh những luồng ánh sáng rất kỳ dị,
tôi đoán đó là những luồng ánh sáng thể hiện sự thù hận đối với con người.
Sự phỏng đoán này khiến tôi sợ hãi. Khi tôi dắt chúng, chúng hoàn toàn có
khả năng tấn công tôi từ phía sau, cho dù chúng đang bị thương và cạn kiệt
về sức lực cũng như tinh thần nhưng chuyện làm cho tôi sống không được
mà chết cũng không xong là quá dễ dàng đối với chúng. Nghĩ vậy, tôi nói với
chúng: Các bạn, chuyện hôm nay chúng mày không thể oán hận tao. Chúng
mình đã từng là bạn thân của nhau. Mùa đông năm ngoái, băng dày cả tấc,
giọt nước vừa rỉ ra đã hóa thành băng, chúng ta đã từng trải qua gian khổ với
nhau ở vùng trũng Đông Bắc. Nếu như tao có quyền lực, tao sẽ kịch liệt phản
đối việc thiến chúng mày… - Trong những lời bộc lộ tấm lòng, tôi liếc nhìn
vào mắt chúng và nhận ra được những ánh mắt biểu lộ sự cảm thông. Nước
mắt chúng túa ra và hình như tôi nghe có những tiếng nấc nghẹn. Lẽ nào trâu
cũng biết khóc thành tiếng? Tôi sờ đầu chúng và nói một cách thực lòng, tôi
thông cảm vô cùng với những nỗi đau mà chúng phải gánh chịu. Tôi nói tiếp:
Lỗ Tây, Song Tích! Vì tính mệnh nhỏ bé của mình, thôi thì chúng ta đi vậy!
Tôi nghe rõ ràng tiếng Lỗ Tây lớn nói: Dái đã bị con người cắt mất rồi, sống