- Không ngờ bà chị cũng biết lão Đổng này!
- Sao lại dám không biết cơ chứ. Năm ngoái ông đã đến đây để thiến cho
tôi một con lợn mà! - Thím Quản nói.
- Một năm không gặp, bà chị vẫn trắng trẻo như xưa - Lão Đổng cười
nói.
- Đồng chí Đổng này, ông có chửi người ta thì cũng đừng dùng cách
chửi ấy. Cứ đem tôi ra quẳng vào đống than hầm thì may ra tôi mới biểu lộ
được chút trắng của mình.
Chú Mặt Rỗ chen ngang:
- Giữa thanh thiên bạch nhật, bà gội đầu làm cái quái gì vậy?
- Không phải là có đồng chí Đổng đến hay sao? - Thím Quản nói - Tôi
muốn lưu lại chút ấn tượng tốt cho lãnh đạo thôi mà.
Chú Mặt Rỗ nói to:
- Gội hay không gội cũng giống nhau cả mà thôi. Mau mau đi làm mấy
cái của quý này đi, tôi và đồng chí Đổng muốn uống rượu. Còn trứng gà
không? Tốt nhất là chiên cho tôi mấy quả trứng gà.
- Trứng à? Nếu tôi là gà mái, tôi sẽ cố rặn ra cho ông mấy quả ngay bây
giờ - Thím Quản cong cớn.
- Bà chị à, thôi đừng phiền phức như thế nữa - Lão Đổng can thiệp.
- Đồng chí Đổng đã đến đây, cần phiền phức thì cứ phiền phức, có sao
đâu. Đồng chí Đổng, ông cứ vào nhà ngồi, tôi sẽ xong ngay tắp lự.
- Đúng rồi! - Chú Mặt Rỗ đẩy lão Đổng vào nhà, nói - Ngồi đi, ngồi đi! -
Vừa nói, chú ấn lão Đổng ngồi xuống giường, quay sang tôi bảo - La Hán,
giúp thím mày một tay nhé!
- Thôi, ông cứ nói chuyện với khách đi, đừng có làm vướng tay vướng
chân người ta - Thím Quản nói - La Hán, mày bơm cho thím ít nước.
Tôi bơm lên hai thùng nước. Thím bảo: