Lão Đổng bước đến gần Song Tích chọc mạnh ống tiêm vào đùi nó.
Song Tích chẳng hề có một chút phản ứng, hình như chút đau đớn này chẳng
thấm tháp gì so với cực hình mà nó đã chịu vừa qua. Lão Đổng quỳ xuống
phía sau đuôi nó quan sát thật kỹ vết thương, hình như lão không còn sợ
chuyện con Song Tích vung chân đá hậu nữa. Tia máu phun ra yếu dần, cuối
cùng chỉ còn rịn ra thành giọt và rơi xuống. Lão đứng dậy, thở ra một hơi thật
dài. Chú Mặt Rỗ nhìn trời đã xế chiều nói:
- Được rồi, mọi người giải tán và ra đồng làm việc đi. La Hán, đem mấy
hòn dái này về đưa cho thím mày. Đồng chí Đổng, đi thôi! Uống mấy ly cho
đỡ căng thẳng!
- Bắt đầu từ bây giờ phải cử người theo dõi chúng. Nên nhớ, cho dù là
ban ngày hay ban đêm cũng không được để chúng nằm xuống. Chúng mà
nằm là vết thương mở miệng ra ngay - Lão Đổng bảo.
- Ông Đỗ! Việc chăm sóc mấy con trâu này tôi giao cho ông lo liệu! -
Chú Mặt Rỗ nói lớn.
- Nên đắp lên lưng chúng một tấm vải bố, đừng để cho chúng bị lạnh.
Nhớ kỹ là không được để chúng nằm, đặc biệt là con này - Lão Đổng chỉ vào
Song Tích.
- Đi thôi, ông nên nghĩ đến cái bụng là hơn - Chú Mặt Rỗ kéo tay lão
Đổng đi, còn quay đầu lại chửi tôi - Thằng oắt con kia, mày có nghe tao nói
gì không, sao còn đứng như trời trồng ở đó ?