- Mày nhảy cỡn lên đi chứ, đá nữa đi chứ! Bản lĩnh của mày đâu rồi?…
Vừa nói lão vừa vất một hòn dái to bự xuống - Tao đá thay cho mày vậy nhé!
- Nói xong thì đứng dậy, quát lớn - Xong rồi, hạ xuống đi!
Mọi người đồng loạt hạ đòn khiêng xuống, tôi cũng buông lỏng sợi dây.
Đôi chân vẫn còn bị trói của Song Tích quẫy đạp lung tung, sợi dây chực đứt.
Ông Đỗ sợ hãi nấp sau lưng mọi người, lẩm bẩm:
- Điên rồi, đúng là điên thật rồi!
Không biết ông ấy bảo trâu điên hay người điên!
Cuối cùng Song Tích cũng đã đứng yên, lão Đổng nói:
- Sao? Mệt rồi à, nhảy đạp nữa đi chứ!
Một tia máu màu đen bắn mạnh xuống đất, hai đùi sau của Song Tích
nhuộm trong máu, dưới đất máu cũng đã đọng thành vũng. Đầu nó gục hẳn
vào gốc cây liễu, toàn thân run lên từng đợt. Mặt lão Đổng bỗng nhiên vàng
khè, những giọt mồ hôi to tướng rịn ra trên trán và chảy xuống mặt lão. Ông
Đỗ kêu lớn:
- Máu chảy nhiều quá! Máu chảy nhiều quá!
Chú Mặt Rỗ cáu tiết:
- Chảy máu cái đồ con mẹ nhà ông! Ông biết đếch gì mà nói chảy máu
nhiều chảy máu ít!
Lão Đổng vội vàng chạy về chiếc xe đạp, mở chiếc túi màu đen buộc
sau xe lấy ra một ống tiêm bằng thép cắm vào đó một mũi kim. Xong xuôi,
lão lấy ra ba ống thuốc nước. Chú Mặt Rỗ kêu lên:
- Đồng chí Đổng, đội chúng tôi nghèo rớt mồng tơi, không có tiền trả
tiền thuốc cho ông đâu!
Lão Đổng chẳng hề để ý gì đến lời chú, bẻ đầu ba ống thuốc rồi hút vào
ống tiêm. Chú Mặt Rỗ càu nhàu:
- Một con trâu giẻ rách mà lại có phúc khí như thế này sao!