- Đấy, lượm lấy hút đi!
Tiểu Lạc tái mặt, chửi:
- La Hán, mày hãy chờ đấy. Từ nay đến chết, tao nhất định sẽ có cơ hội
cho mày biết tay Tiểu Lạc này!
Chú Mặt Rỗ xô chúng tôi đứng dạt sang một bên. Dưới sự chỉ huy của
lão Đổng và chú Mặt Rỗ, mấy người lớn lòn chiếc đòn dưới bụng con
Song Tích, lùi về sau một tí, chỗ giáp giữa hai đùi và bụng. Lão Đổng hô
lên một tiếng, bốn người đàn ông ở hai đầu nhất tề nhấc chiếc đòn lên, hai
chân sau của Song Tích rời khỏi mặt đất nhưng cả thân hình nó vẫn quẫy
đạp dữ tợn. Lão Đổng tự tay trói chặt hai chân sau của Song Tích lại rồi
đưa hai đầu dây thừng cho hai người đứng bên cạnh. Sau cùng, lão chộp
lấy đuôi nó buộc chặt vào một dây thừng khác rồi quăng lên cành liễu nằm
ngang phía trên đầu, kéo căng ra rồi đưa đầu dây cho tôi, bảo:
- Giữ chặt, không được thả tay!
Tôi rất vinh dự vì được lão Đổng giao cho nhiệm vụ quan trọng nên nắm
chặt lấy đầu dây kéo thật mạnh khiến đuôi con Song Tích căng cứng thẳng
đuột. Ông Đỗ kêu toáng lên:
- Các người đâu có phải là đang thiến trâu! Các người đang muốn giết
nó thì có!
Song Tích thở phì phò, mấy người đang nhấc đòn khiêng cũng thở hồng
hộc, có ai trong số đó kêu lên:
- Đội trưởng, không chịu nổi nữa rồi!
Chú Mặt Rỗ tát vào đầu người ấy một cái rõ mạnh, chửi:
- Sao yếu như mụ già rụng răng thế? Bao nhiêu cơm ông ăn chui đi đâu
hết rồi? Giữ chặt lấy! Chiều nay ghi cho mỗi người nửa ngày công điểm!
Lão Đổng rất nhàn nhã ngồi ở phía dưới, lầm bầm trong miệng: