Lão Đổng không thèm nhìn chúng tôi, cũng chẳng nhìn chú Mặt Rỗ. Đôi
mắt sau cặp kính đen đang nhìn chăm chú vào bộ dái treo lủng lẳng giữa hai
đùi con Song Tích.
- Bà tổ cô cái đồ hung hãn này! Bữa nay ông mày không cắt được dái
mày, ông mày không còn mang họ Đổng nữa!
Chú Mặt Rỗ nheo mắt, lôi ống tay áo lão nói:
- Thôi đi, đồng chí Đổng. Một bác sĩ thú y có danh như ông chẳng đáng
phải điên như thế vì một con trâu nghé. Một cú đá của nó đập vào bụng ông
đã khiến chúng tôi cảm thấy mình có lỗi, vạn nhất nó cho vào dái ông một cú
nữa, chúng tôi đảm đương không nổi đâu…
Lão Đổng trừng mắt cắt ngang:
- Đ. mẹ ông! Quản Mặt Rỗ! Ông đừng có chửi khéo, cũng đừng hòng
dùng cách này để khích tướng tôi. Đừng nói là một con trâu, mà ngay cả một
con voi, một con hổ, bữa nay tôi cũng phải xử lý nó.
- Đồng chí Đổng, theo tôi là bỏ qua đi cho rồi! - Chú Mặt Rỗ nói.
Lão Đổng vén tay áo, thắt chặt dây nịt lưng, hít hơi thật mạnh rồi bước
về phía Song Tích. Nó kéo ông Đỗ chạy thẳng. Ông ta ngã ngửa về phía sau,
kêu gào:
- Đội trưởng! Tôi phải thả dây thừng đây, tôi phải…
- Mẹ kiếp, ông mà buông tay, tôi bắt ông thiến thay nó!
Chú Mặt Rỗ nói xong thì vội vàng chạy theo giúp ông Đỗ kéo con Song
Tích lại. Lão Đổng trầm ngâm:
- Xem ra là phải dùng biện pháp mạnh thôi.
- Biện pháp mạnh là thế nào? - Chú Mặt Rỗ hỏi.
- Trước tiên là buộc nó vào gốc cây liễu - Lão Đổng nói.
Ông Đỗ buộc Song Tích vào gốc cây liễu. Lão Đổng ngước cổ nhìn lên
vòm cây liễu, nói: