- Nghe những lời ông nói, tôi đã cứ tưởng là ngay cả hổ ông cũng thiến
được, thế mà ngay cả một con trâu bé tẹo ông lại bó tay. - Chú Mặt Rỗ
châm chọc - Đưa dao đây cho tôi, đứng tránh về một bên mở to mắt mà
xem nhé, xem thằng cố nông chưa hề đặt chân đến trường đại học thú y
thiến trâu đây. Ông không xứng đáng được ăn lương nhà nước đâu!
Mặt lão Đổng xanh như chàm, nói:
- Lão mặt rỗ kia! Đúng là ông đã dùng mắt chó để nhìn người quá thấp.
Lão Đổng này bữa nay không thiến được con trâu này thì sẽ đi ngược đầu
xuống đất trở về công xã cho ông xem.
- Đừng có nói dóc nữa, ai nói dóc mà chẳng được! - Chú Mặt Rỗ bồi
thêm.
Chẳng thèm đôi co nữa, lão Đổng cúi người nhẹ nhàng đi ra phía sau
đuôi con Song Tích. Nó chẳng chờ lão đến nơi đã vội vàng tránh qua một
bên, lão Đổng cùng di chuyển theo. Nó đi vòng quanh ông Đỗ, sợi dây vốn
được ông Đỗ buộc vào thắt lưng lúc này đã quấn quanh bụng ông ta đến ba
vòng khiến ông ta hết đường cựa quậy, con trâu cũng chẳng đi thêm được
nữa. Ông Đỗ hét lên thất thanh:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Chớp lấy cơ hội này, lão Đổng thọc tay vào giữa hai đùi nó. Vừa muốn
động thủ thì bụng lão đã nhận một cú đá hậu trời giáng của Song Tích, hực
lên một tiếng đau đớn và ngã ngồi xuống đất. Con trâu đi ngược trở lại, chiếc
đuôi dài ve vẩy đập thẳng vào mặt lão làm gọng kính trên sống mũi lão văng
tít ra xa. Với kinh nghiệm tiếp xúc lâu năm với loài trâu, lão không hề quan
tâm đến chiếc kính, cũng không quan tâm đến cơn đau thắt bụng mà lăn một
vòng, tránh xa nơi nguy hiểm. Chú Mặt Rỗ xông đến nhặt gọng kính lên, còn
mấy người đàn ông vội vã đỡ lão Đổng dìu vào nhà Tiểu Quý, để lão ngồi
xuống bên cạnh bức tường. Mặt lão vàng ệch, những giọt mồ hôi to bằng hạt
đậu rịn ra trên trán. Chú Mặt Rỗ trờ tới, hỏi một cách rất quan tâm: