- Đồng chí Đổng! Ông chớ có nói những lời khó nghe như thế. Nếu ông
muốn còn là bạn tôi và mọi người ở đây, ông hãy thiến con trâu này cho tôi.
Nếu ông không muốn làm bạn, chúng tôi cũng chẳng có cách nào ép ông
được, nhưng chiếc đồng hồ và chiếc xe đạp của ông hãy để lại đây, chúng tôi
sẽ mang ra chợ bán, được bao nhiêu tiền chúng tôi đem mua thức ăn cho trâu
tất tần tật. Để cho trâu của công xã chết đói là chuyện vô cùng nghiêm trọng
đấy, ông biết không?
Lão Đổng khinh khỉnh nói:
- Lão Quản ơi! Ông nói nhặng xị gì thế? Trâu công xã chết đói có liên
quan gì đến lão Đổng tôi đây?
- Sao lại không liên quan? - Chú Mặt Rỗ nói - Toàn bộ trâu của công xã
chết ráo thì trạm thú y của ông còn tồn tại để làm quái gì. Ông cũng thế, cái
chức bác sĩ thú y cũng vất cho chó gặm. Ông nên nhớ rằng công xã nhân dân
có trâu thì ông với cái chức bác sĩ thú y mới vênh váo lên được.
Lão Đổng chẳng biết phải đối đáp thế nào, đành gượng cười chua chát
nói:
- Gặp phải thằng vô lại như ông, tôi cũng chẳng còn cách nào hơn. Thảo
nào người ta thường nói, mười thằng mặt rỗ thì chín thằng hư hỏng, còn
thằng thứ mười là đồ vô lại!
- Nói gì thì tùy ý ông, xem ra chuyện này phải chấm dứt ở đây thôi, làm
hay không thì tùy ý ông - Chú Mặt Rỗ cười rất đểu cáng, đưa chiếc đồng hồ
đeo ở cổ tay lên sát tai nghe ngóng, nói - Quả đúng là rất tuyệt, tiếng tích tắc
nghe rất giòn, lại còn có cả tiếng chuông kêu nữa, tất cả đều hoàn hảo!
- Ông trả đồng hồ lại cho tôi! - Lão Đổng quát lớn.
Đôi mắt ti hí của chú Mặt Rỗ trừng to hết cỡ, nói:
- Ông dựa vào đâu mà bảo đây là đồng hồ của ông? Ông bảo nó là của
ông, vậy ông thử gọi, nó có thưa không? Nếu ông gọi mà nó thưa, nó lại là