- Đồ tạp chủng! Sao mày lại dám đá đồng chí Đổng? Tao e rằng mày đã
sống đủ kiếp trâu của mày rồi đấy.
Lão Đổng nhảy lò cò thẳng vào nhà Tiểu Quý, ngồi xuống vừa thở vừa
nói:
- Lão Quản à, con trâu này không thể thiến được rồi.
- Sao lại không thiến được?
- Nó giao phối quá nhiều khiến mạch máu bên trong nở to ra rồi, thiến
thì được nhưng e là máu không cầm đâu.
- Ông nghe thằng nhóc ấy nói bậy nói bạ làm gì. Con trâu này còn bé tẹo,
so với hai con trước còn non hơn cả mấy tháng…
Lão Đổng đưa tay về phía chú Mặt Rỗ, nói:
- Đưa cho tôi!
- Đưa cái gì?
- Đồng hồ!
Chú Mặt Rỗ đưa tay lên, nhìn chiếc đồng hồ, nói:
- Lẽ nào ông nghĩ là tôi sẽ lấy chiếc đồng hồ của ông? Quả là nực cười!
- Tôi không nói là ông lấy đồng hồ của tôi.
- Đồng chí Đổng à, mời được ông đến đây không phải dễ dàng, hãy nghe
tôi nói. Ở đây chúng tôi thiếu thức ăn cho trâu trầm trọng, cỏ cũng chẳng có.
Nếu không như thế, việc gì chúng tôi phải đi chăn thả chúng trong những
ngày đông tháng chạp giá rét cho khổ. Nuôi được những con trâu này thật
cũng chẳng dễ dàng gì. Trâu là gia súc lớn, là tư liệu sản xuất, cho nên giết
trâu là phạm pháp. Giết cũng không được mà nuôi cũng không xong. Năm
ngoái tôi đã từng răn đe ông Đỗ rằng, nếu ông ta còn để cho con trâu cái nào
có chửa, tôi sẽ trừ công điểm. Ai ngờ ông ta lại để cho toàn bộ trâu cái có
chửa hết rồi. Đồng chí Đổng, ông thử nghĩ mà xem, nếu thiến không được
con trâu này, đội sản xuất chúng tôi tan hoang mất. Năm ngoái chúng tôi đem