một hòn nữa - vẫn nằm trên tay lão Đổng, miệng lão vẫn kẹp con dao lá liễu.
Chú Mặt Rỗ vỗ đùi kêu lớn:
- Đồng chí Đổng, tôi bái phục ông! Đ. mẹ, khẩu phục tâm phục luôn!
Ngón này của ông còn độc hơn cả chiêu “Dưới lá trộm đào” của con khỉ họ
Tôn ngày xưa!
Lão Đổng cầm hai hòn dái của Lỗ Tây lớn đi đến gốc cây liễu và đặt
xuống bên cạnh hai hòn dái của Lỗ Tây nhỏ rồi quay người lại, dùng ngón
tay đầy máu đẩy gọng kính râm trên sống mũi lên, hất hàm có ý bảo ông Đỗ
dắt con Song Tích đến. Đôi mắt ông Đỗ lấm lét đến độ thảm hại nhìn chú
Mặt Rỗ, hỏi nhỏ:
- Đội trưởng, lẽ nào không lưu lại một con để làm giống sao?
- Giống má cái quái gì! - Chú Mặt Rỗ gằn giọng - Tôi đã dặn đi dặn lại
các người rằng hãy chú ý đến nó, nhưng các người đã làm được gì nào? E
rằng trong bụng các con trâu cái của toàn đội đã mang phải giống của loài
tạp chủng này rồi!
Lão Đổng lấy lưỡi dao ra khỏi hàm răng, hoảng hốt hỏi gặn:
- Cái gì? Con này đã làm chuyện ấy với trâu cái rồi à?
Đây là dịp để tôi ngoác mồm chen vào câu chuyện của họ:
- Ba mươi con trâu cái trong đội đều đã bị nó nhảy lên lưng làm chuyện
bậy bạ, ngay cả mẹ nó cũng không thoát…
- Cái thằng này, mày đang đánh rắm thối hoắc ra đấy! - Câu nói của tôi
bị tiếng quát của ông Đỗ cắt ngang - Mày đã biết trâu cái đái ở chỗ nào đâu
mà nói lung tung?
- Chính mắt tôi trông thấy nó nhảy lên lưng toàn bộ trâu cái trong đội -
Tôi gân cổ cãi - Chuyện này chỉ có tôi mới có quyền phát ngôn. Ông Đỗ chỉ
thấy có một lần Song Tích nhảy lên lưng mẹ nó nên nghĩ rằng cột chân nó lại
là xong, rồi sai tôi coi trâu để ông ấy nằm trùm áo da dê ngủ trên bờ mương.