Mọi chuyện chỉ có mình tôi trông thấy. Lỗ Tây lớn và Lỗ Tây nhỏ cũng rất
muốn làm chuyện bậy bạ nhưng chẳng ra làm sao cả vì cái của ấy của chúng
chỉ lớn hơn quả ớt nên vừa nhảy lên lưng bọn trâu cái thì đã bị bọn này quay
lại húc cho nhừ tử. Song Tích thì không tệ như thế. Nó giả vờ như chăm chú
gặm cỏ và mò mẫm đến gần bọn trâu cái, xem thấy vừa đúng tầm là dựng
đứng người lên rồi đổ ập xuống lưng bọn trâu cái từ phía sau. Tôi đã dùng roi
đánh liên tục vào mông nó nhưng nó có bao giờ chịu xuống đâu…
Tôi đang say sưa khua môi múa mép thì một tiếng gầm giận dữ của chú
Mặt Rỗ đã vang lên bên tai. Hình như đất đang nứt toác dưới chân tôi…
Tôi vừa húng hắng ho, vừa liếc nhìn gương mặt rỗ chằng rỗ chịt tái xanh
của chú. Đôi mắt chú cũng đang nhìn vào tôi và trong cái nhìn ấy, tôi nhận ra
hàng nghìn quả chùy nặng nghìn cân vùn vụt lao về phía mình.
- Nhà họ Quản của tao bao đời tích đức hành thiện, sao lại chui ra cái
giống trời ơi đất hỡi như mày kia chứ?
Một cú tát như trời giáng đập vào mặt khiến tôi văng sang một bên.
Chẳng nói gì thêm, chú Mặt Rỗ quay người đi, quát ông Đỗ:
- Dắt trâu đi về phía trước đi, nhanh lên!
Lão Đổng vội vàng nói:
- Gượm đã, để tôi xem qua một tí!
Nói xong, lão thò tay vào giữa hai đùi con Song Tích mân mê hồi lâu.
Song Tích rướn thân hình về phía trước và chân sau của nó vung lên đập
thẳng vào đầu gối lão Đổng. Lão kêu lên thê thảm, chiếc mông nặng nề
rơi bịch xuống đất.
Chú Mặt Rỗ vội vàng chạy đến đỡ lão đứng dậy, lo lắng hỏi:
- Đồng chí Đổng, có bị làm sao không?
- Không sao, không sao! - Lão Đổng cúi người xoa nắn đầu gối nói.
Ông Đỗ đập tay thật mạnh vào lưng con Song Tích, vừa cười vừa chửi: