ba con trâu nghé vất ngoài chợ, cứ nghĩ là đã vất được ba cục nợ, nhưng niềm
vui ngắn chẳng tày gang, đến chiều tối chúng lại chạy về. Không chỉ về ba
con, mà lại rủ rê thêm hai con nữa, dùng gậy đánh cho tóe máu mông mà
chúng chẳng chịu bỏ đi cho. Tay phụ trách nuôi trâu dùng gậy đánh trâu lại bị
ai đó tố cáo lên đến đảng ủy cách mạng công xã nên bị tập trung học tập cải
tạo một tháng ở Miêu Phố - Người ta thường nói, chẳng thà xuống âm ty địa
ngục còn hơn là vào Miêu Phố thành Nam - Người ta gán cho hắn cái tội
danh phá hoại sản xuất, là phản cách mạng, đánh cho què một chân, bây giờ
chỉ biết bò lê trong nhà…
- Được rồi, được rồi! - Lão Đổng ngắt lời chú Mặt Rỗ - Lão Quản, ông
đã nói như vậy tôi càng không dám làm. Nếu tôi thiến xong mà con trâu này
lăn đùng ra chết, e rằng tôi không tránh được chuyện lao động cải tạo ở Miêu
Phố thành Nam đâu!
Nói xong, lão bốc một vốc đất lên xoa máu dính trên tay, đi cà nhắc về
phía chiếc xe đạp, mở khóa rồi ngồi lên yên. Chú Mặt Rỗ chạy vù tới, khóa
trái lại rồi rút chìa khóa nhét vào túi quần, nói:
- Đồng chí Đổng! Bữa nay ông không thiến con trâu này thì đừng có
hòng mà rời khỏi làng này!
Mặt lão Đổng xanh rờn rồi chuyển sang tím tái, lắp bắp:
- Lão họ Quản kia! Ông dám làm như thế với tôi sao?
- Tôi vốn đã từng làm những điều không ai nghĩ tới, ông làm gì được tôi
nào? - Chú Mặt Rỗ cười ngạo mạn.
- Ông… đúng là đồ lưu manh!
- Đúng, tôi là đồ lưu manh, ông làm gì được tôi!
- Mấy năm nay, đồ rác rưởi các người đã học được cách coi thường người
khác, tôi còn làm gì được các người. Nào là bần nông cố nông trung nông, nào
là giai cấp lãnh đạo, nào là…