của ông!
Lão Đổng giận đến tím mặt, nói:
- Đ. mẹ! Bữa nay quả là xui hết cỡ tôi mới gặp phải cái đống thịt dai
nhách như ông. Được rồi, tôi làm. Thiến xong con trâu, tôi sẽ thiến nốt ông
luôn!
- Thiến tôi thì đâu phải cần đến tay của bác sĩ thú y như ông. Mùa xuân
năm ngoái, tôi đã nhờ tay Lưu ở bệnh viện công xã làm chuyện đó rồi - Chú
Mặt Rỗ cười to, nói.
- Lão Mặt Rỗ kia, nói câu này khó nghe nhưng phải nói trước. Nếu con
trâu này ba sống hai chết, ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!
- Ba sống hai chết cái cục cứt! Cắt cái đó chẳng qua là cắt một thứ đồ
thừa thôi mà.
Lão Đổng lấy con dao ra khỏi túi áo, hướng về phía mọi người nói:
- Các đồng chí cố nông bần nông trung nông hãy làm chứng cho tôi. Tôi
không muốn thiến con trâu này nhưng lão mặt rỗ này đã ép buộc tôi…
- Được rồi, được rồi! - Chú Mặt Rỗ nói - Chuyện này là do tôi ép ông
làm, có gì không hay tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Thế thì tốt, đã nói ra lời thì giữ lấy lời đấy!
- Ông đừng có phí lời nữa, thưa Đổng tiên sinh!
Lão Đổng chăm chú nhìn Song Tích, nó cũng đang đưa mắt liếc nhìn lão
ta. Khi lão Đổng vừa đưa tay ra vừa đi vòng ra sau đuôi nó, nó lại vẩy đuôi
và bước về phía sau lưng ông Đỗ. Ông Đỗ vội vàng vòng ra trước đầu nó, nó
tiếp tục vẩy đuôi và vòng về phía sau lưng ông ta. Ông Đỗ lẩm bẩm:
- Đồ quái quỷ này, mày thành tinh rồi sao?
Lão Đổng nhìn chú Mặt Rỗ, nói:
- Thế nào, lão Quản! Không phải là tôi không muốn thiến đâu nhé!