- Đồng chí Đổng, ông không sao chứ? Không bị thương chứ?
Lão Đổng không trả lời, dường như lão cũng không thể thở mạnh nữa. Rất
lâu sau, lão mới mở miệng, lại là một câu chửi:
- Lão mặt rỗ kia! Tôi đái vào mặt con mẹ nhà ông!
Giọng chú Mặt Rỗ có vẻ bất nhẫn:
- Thành thật xin lỗi đồng chí Đổng. Thôi, đừng thiến nữa vậy. Đi thôi, về
nhà tôi. Biết ông sẽ đến nên tôi đã bảo mụ vợ bán mấy cân khoai khô để mua
lít rượu chờ ở nhà rồi.
Xem ra lão Đổng đang rất đau. Lão móc gói thuốc nhàu nát trong túi áo,
lấy ra một điếu rồi run rẩy đánh lửa, rít một hơi thật sâu. Hơi thuốc bị ém
chặt trong bụng đến nửa phút mới từ từ tuôn ra từ hai lỗ mũi lão.
- Thành thật xin lỗi ông, đồng chí Đổng! - Chú Mặt Rỗ cầm gọng kính
chùi lên vạt áo rồi trang trọng đeo vào mắt lão Đổng, cởi đồng hồ và lục tìm
xâu chìa khóa, nói - Tất cả đều trả lại cho ông đây!
Lão Đổng xua tay, không cầm đồng hồ và chìa khóa, đứng dậy.
- Ôi chao, ông giận rồi à, đồng chí Đổng? Đùa với ông một tí thôi mà! -
Chú Mặt Rỗ nói - Đi thôi, về nhà tôi uống rượu thôi! Vừa nói, chú vừa lôi tay
lão Đổng, đồng thời quay lại bảo ông Đỗ - Ông Đỗ, dắt trâu về đi! Rồi chú
bảo tôi - La Hán, mày lượm bốn hòn dái đem về nhà tao đưa cho thím mày,
bảo bà ấy xào lên để tao và đồng chí Đổng nhắm rượu. Bảo bà ấy lọc sạch
những thớ gân bên trong trước, nếu không thì không nhai nổi đâu…
Chấp hành lệnh chú Mặt Rỗ, tôi nhặt bốn hòn dái dưới gốc cây liễu lên.
Ông Đỗ nhìn chằm chằm vào chúng thật lâu rồi miễn cưỡng cầm lấy mấy sợi
dây thừng. Đúng lúc ấy, lão Đổng quát lên:
- Gượm đã!
Tất cả đều khựng lại. Chú Mặt Rỗ hỏi lớn:
- Sao thế, đồng chí Đổng?