- Tìm hai sợi dây thừng và một chiếc đòn - Lão Đổng bảo.
- Sao? Phải trói lại à? - Ông Đỗ hỏi.
- Với con trâu hung hãn thế này, e rằng chỉ còn cách ấy!
Chú Mặt Rỗ bảo chú Tám Hậu đi tìm tay coi kho của đội để mượn dây
thừng và đòn. Loáng một cái, Tám Hậu đã biến khỏi đám đông.
Lấy ra một điếu thuốc, lão Đổng đưa lên miệng rồi đánh lửa. Xem ra
thái độ của lão đã nhẹ nhàng từ tốn khá nhiều. Lão cũng vất một điếu cho chú
Mặt Rỗ. Chộp lấy điếu thuốc đang bay trên không, chú Mặt Rỗ ríu rít cám
ơn, nhưng hình như lão Đổng chẳng quan tâm đến những biểu hiện ấy, bảo:
- Năm ngoái, nông trường quốc doanh Giao Hà có một con la cực kỳ
hung hãn, có đến ba hòn dái, đá và cắn người rất lợi hại, chẳng có ai dám đến
gần. Cuối cùng tôi đã phải dùng đến cách này mà nhấc nó lên khỏi mặt đất.
- Tôi đã nói từ lâu rồi - Chú Mặt Rỗ nói - Đưa cho ông một con hổ, ông
cũng có cách.
- Ông cứ thử tìm hổ về đây, tôi cũng thiến được thật cho mà xem - Lão
Đổng nói - Chỉ có những chứng bệnh trị không xong thôi chứ không có loài
súc vật nào không thiến được.
- Đúng là chỉ biết nói dóc, nói dóc không cần giấy chứng nhận - Ông Đỗ
làu bàu.
Lão Đổng hằn học nhìn ông Đỗ, không nói gì nữa. Tám Hậu vác đòn và
dây hộc tốc chạy đến. Lão Đổng rít vội vàng mấy hơi thuốc nữa rồi vất tàn
thuốc xuống đất. Nhanh như chớp, tôi xông đến nhặt lên rồi kẹp mẩu thuốc
còn lại giữa hai ngón tay đưa lên miệng rít một hơi. Tiểu Lạc đứng bên cạnh
van nài:
- La Hán, cho tớ thử một hơi có được không, xin cậu đấy…
Tôi búng mạnh tàn thuốc xuống đất khiến những sợi thuốc còn lại bung
ra, giấy quấn rách toạc, cười một cách đểu cáng: