sau đuôi nó vài ba bước chân còn chúng tôi lục tục kéo theo sau lão với
khoảng cách khoảng mười bước, mắt không rời lưng lão một giây. Thình lình
chúng tôi nghe lão hô giật giọng:
- Lão Quản, bắt đầu!
Ngay lập tức chúng tôi thấy chiếc lưng cong như lưng tôm gập xuống
ngang với sống lưng của con Lỗ Tây nhỏ, hai tay tuồn vào giữa hai đùi của
nó. Chúng tôi không thể thấy đôi tay giữa hai đùi ấy đang làm gì nhưng
chúng tôi biết đôi tay ấy đang làm gì. Chúng tôi thấy sống lưng lão chuyển
động nhưng chúng tôi lại không hiểu vì sao con Lỗ Tây nhỏ lại không chạy
được về phía trước mấy bước. Chúng tôi còn nghe nó kêu lên đau đớn nhưng
lại không hiểu vì sao nó lại không tung đôi vó sau lên để đá lão Đổng văng
ra. Kể lại thì chậm nhưng mọi việc diễn ra vô cùng nhanh, chỉ một loáng lão
Đổng đã đứng thẳng dậy, một hòn dái trâu đã nằm lăn lóc run rẩy trên đất,
một hòn nữa đang nằm trong tay lão. Miệng lão Đổng đang kẹp con dao lá
liễu, như bị nghẹt mũi, lão nói:
- Lão Quản, xong rồi!
- Không hết ba vòng, thôi thì cứ cho là ba vòng! - Chú Mặt Rỗ nói.
Đôi mắt của chú Mặt Rỗ chỉ dán vào chiếc kim đồng hồ, không hề nhìn
thấy những tuyệt chiêu của lão Đổng đã thi thố để cắt dái con Lỗ Tây. Lúc
này chú mới ngước mắt lên, hỏi:
- Thế nào, xong rồi à? - Nhưng ngay lập tức chú đã nhìn thấy cái gì nằm
dưới đất và trên tay lão Đổng, bèn kinh sợ la lên - Trời ơi! Chỉ không đầy ba
phút mà ông đã thiến xong một con trâu! Đồng chí Đổng, ông đúng còn lợi
hại hơn cả Ngưu Ma Vương!
Ông Đỗ đi vòng ra phía sau con Lỗ Tây nhỏ, nhìn chăm chăm vào chỗ
trống không giữa hai đùi của nó. Máu tươi đang nhỏ giọt từ mảnh da nhăn