- Bắt đầu! Lão Quản, ông hãy cầm chiếc đồng hồ này để xem tôi thiến
một con hết bao nhiêu thời gian.
Nói xong, lão cởi chiếc đồng hồ đưa cho chú Mặt Rỗ, vén ống tay áo, rút
chặt thắt lưng rồi moi trong túi ra một con dao nhỏ hình lá liễu sáng lấp lánh
dưới nắng. Tiếp theo, lão lôi từ trong túi quần ra một lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ,
mở nắp rồi nhón một miếng bông tẩm cồn xoa nhẹ lên lưỡi dao và mấy ngón
tay rồi vất xuống đất. Ngay lập tức, nó đã được Đào Thất - một người đến
xem thiến trâu nhặt lên và xoa vào những vết thương lở loét trên chân.
- Lão Quản, bắt đầu thôi! - Lão Đổng nói.
Chú Mặt Rỗ đưa chiếc đồng hồ lên sát lỗ tai nghiêng đầu nghe ngóng,
gương mặt vô cùng nghiêm trang. Tôi chạy đến trước mặt chú, trong lúc chú
chưa kịp phản ứng vì không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nhảy chồm lên và đoạt
lấy chiếc đồng hồ, la lớn:
- Cho cháu nghe một tí!
Tôi vừa đưa chiếc đồng hồ lên tai nhưng chưa kịp nghe thấy gì, tay tôi đã
bị chú Mặt Rỗ chộp lấy và giật chiếc đồng hồ lại, thuận tay chú còn giáng vào
đầu tôi một cú thật mạnh.
- Cái thằng ngỗ nghịch này, sao mày lại dám đụng tới đồng hồ của đồng
chí Đổng? - Giọng chú hết sức giận dữ - Sao mày lại thích làm phiền người
khác thế nhỉ?
Vừa chửi, chú vừa tiếp tục giáng vào mặt tôi một bạt tai nữa, nhưng tôi
lại thấy mãn nguyện vô cùng mặc dù mặt tôi bỏng rát. Cuối cùng thì tôi
cũng đã sờ được vào chiếc đồng hồ của đồng chí Đổng, không chỉ sờ mà tôi
còn đặt nó bên tai để nghe và hình như tôi đã nghe được một âm thanh nào
đó.
Lão Đổng bảo ông Đỗ đưa dây thừng buộc hai trong số ba con trâu cho
người khác giữ hộ. Ông Đỗ nghe lời, đưa sợi dây buộc con Song Tích và con