Lỗ Tây lớn cho hai người đứng bên cạnh, trong tay ông ta chỉ còn dây buộc
con Lỗ Tây nhỏ. Lão Đổng hạ thấp giọng - một chất giọng không phải người
vùng này, nói:
- Tốt rồi, bây giờ ông đừng quan tâm đến tôi, chỉ cần ông dắt nó đi thẳng
về phía trước.
Ông Đỗ làm đúng như lời của lão, miệng làu bàu gì đó nhưng không ai
nghe rõ ông ta nói gì.
- Lão Quản, khi ông thấy tôi cúi xuống là phải nhìn đồng hồ nhé. Khi tôi
chưa cúi xuống, ông không được nhìn đâu đấy! - Lão Đổng nói với chú Mặt
Rỗ.
Chú Mặt Rỗ có vẻ lúng túng:
- Đồng chí Đổng à, không giấu gì ông, tôi không biết xem đồng hồ…
Lão Đổng đành phải bước về phía chú Mặt Rỗ để dạy cho chú cách xem
đồng hồ. Tôi nghe lão nói: Ông cứ nhìn cây kim nhỏ có đầu màu đỏ này, nó
chạy đúng một vòng là một phút.
Lúc này, ông Đỗ đã dắt con Lỗ Tây nhỏ quay trở lại. Lão Đổng nói:
- Dắt nó quay lại và đi tiếp đi! Ông chỉ có việc dắt nó đi thẳng, tôi chưa
bảo ông quay đầu lại thì chớ có mà quay đầu.
- Nếu tôi quay đầu thì sao? - Ông Đỗ hỏi.
- Ông mà quay đầu lại là máu sẽ tưới đầy mặt ông ngay! - Lão Đổng nói
với giọng cực kỳ nham hiểm.
Lúc ấy, nắng chiều rất rực rỡ, lông của con trâu như được bôi một lớp
dầu trơn mượt. Ông Đỗ đi trước con trâu, kéo căng dây thừng trong tay như
muốn kéo nó đi nhanh thêm một tí, nhưng không hiểu vì sao nó lại dùng dằng
không muốn bước. Nó ngước đầu lên, toàn thân đổ về phía sau như muốn
bước thụt lùi. Đáng ra nó phải bước về phía trước thật nhanh, bởi nguy hiểm
đang rình rập ở phía sau chứ không phải là ở phía trước. Lão Đổng đi cách