- Cái gì, chỉ mấy phút thôi à? Ông bảo chỉ có mấy phút mà thiến xong ba
con trâu à? - Ông Đỗ lắc lắc cái đầu trọc lóc, đôi mắt trợn tròn - Lão đồng chí
Đổng, tôi đã chứng kiến tận mắt người ta thiến trâu như thế nào rồi đấy!
Lão Đổng ngậm thuốc lá đi vòng ra sau gốc liễu, vạch quần đái tong
tỏng xuống ao. Tiếng nước vừa dứt đã thấy lão quay trở lại, khuỳnh hai chân
vén ống quần, xoa tay hỏi:
- Ông thấy thiến trâu từ bao giờ?
- Trước giải phóng… Hồi ấy người ta dùng một sợi dây thắt chặt dái trâu
để cho các mạch máu không lưu thông nữa, kê dưới dái trâu một hòn đá to,
sau đó dùng một chiếc chày gỗ đàn hương đập nhẹ cho đến khi hòn dái nát
nhuyễn. Thiến được một con phải mất cả buổi sáng, con trâu nào cũng phải
trợn tròn mắt trắng, chắc là đau lắm.
Lão Đổng phun mẩu thuốc lá bay đánh vèo, nói một cách khinh thường:
- Cái cách thiến dã man ấy đã bị chúng tôi bỏ lâu rồi. Xã hội cũ, người
chịu tội, trâu cũng phải chịu tội như người.
- Quá đúng! Xã hội mới, người hưởng phúc trâu cũng hưởng phúc! -
Chú Mặt Rỗ chêm vào.
Ông Đỗ trầm giọng nói:
- Nhưng xã hội cũ không hề nghe đến chuyện thiến dái người, xã hội
mới lại có chuyện này…
- Ông Đỗ! Có lẽ ông thấy mình sống đã quá đủ rồi chăng? - Chú Mặt Rỗ
gầm lên - Về nhà tìm chiếc dây thừng mà treo cổ đi, đừng đứng đây tuyên
truyền xằng bậy!
Ông Đỗ khom người, đôi mắt kèm nhèm nhấp nháy, lắp bắp:
- Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi chẳng nói gì cả…
Lão Đổng đưa tay lên xem đồng hồ, nói: