ông ấy đã phát hiện ra rằng, Song Tích đã có thể làm chuyện loạn luân nên
vội vàng dùng dây thừng trói chặt hai chân trước của nó. Nhưng trói chặt
cũng chẳng ngăn được Song Tích chồm lên lưng những con trâu nái khác, kể
cả mẹ nó. Ông Đỗ vẫn thường nói: La ngựa là loài động vật quân tử, còn trâu
dê thì chẳng bao giờ biết đến mẹ là ai!
- Ông Đỗ, mau lên một tí có được không? - Chú Mặt Rỗ quát lớn - Chậm
như rùa, để đồng chí Đổng chờ quá lâu rồi đó!
Đứng bên cạnh bức tường rào nhà Tiểu Quý, lão Đổng phì phèo nhả
thuốc lá, nói:
- Không sao, không sao! Chẳng có gì mà phải vội vàng!
Lão Đổng là nhân viên ở trạm thú y công xã, vóc người to lớn, mặt đen
sì, môi thâm xịt, mắt sâu, đeo kính đen, lưng cong như lưng tôm. Lão này là
tay nghiện thuốc lá hạng nặng, đốt hết điếu này là nối điếu khác, ho khùng
khục và nhổ đờm xoành xoạch, mấy ngón tay trên bàn tay phải đen sì khói
thuốc bám. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc của lão cực kỳ điệu nghệ, chẳng
khác những ngón tay của những diễn viên ca kịch. Sau này lớn lên, cách kẹp
điếu thuốc của tôi là học từ lão đồng chí Đổng này.
Chú Mặt Rỗ đi vòng ra phía sau ba con trâu, đấm hai đấm vào hai con
trâu Lỗ Tây, đá một đá vào con Song Tích. Cả ba chồm về phía trước mấy
bước, đứng dưới gốc cây liễu.
Ông Đỗ bị chúng lôi đi xềnh xệch, kêu lên oai oái:
- Làm ăn kiểu gì lạ thế?
Chú Mặt Rỗ gằn giọng:
- Ông kêu gào cái gì? Tôi đã bảo ông dắt trâu đến thật sớm kia mà!
Lão Đổng đứng dậy, nói:
- Vội gì, vội gì. Chỉ mấy phút là xong thôi.