Trương Tam ngẩng mặt lên chửi: La Hán! Mày muốn chết à? Khi Lý Tứ bắt
được lá Tiểu Vương, tôi cũng không chịu nổi, gào lên: Ông Lý Tứ có trong
tay lá Tiểu Vương! Lý Tứ quát: Nếu ngứa miệng thì mày hãy cạ vào vỏ cây
cho đỡ ngứa! Nhưng miệng tôi vẫn không chịu khép lại khiến mọi người nổi
xung, đồng loạt chửi lên. Họ ở dưới chửi vọng lên, tôi ở trên cao chửi xuống,
cuối cùng họ không chịu nổi nữa, bỏ dở ván bài, hè nhau đi tìm gạch đá,
đứng thành một hàng rồi nhắm thẳng lùm cây ném lên. Ban đầu, tôi cứ nghĩ
là họ hù dọa mình, nhưng rồi một viên gạch đã đập thẳng vào đầu tôi. Một
tiếng “bộp” vang lên, mắt tôi nẩy đầy sao, may mà hai tay đang ôm một cành
cây lớn mới không bị rơi xuống đất. Lúc này tôi mới hiểu là họ chẳng đùa với
mình. Để tránh những viên gạch, tôi nhắm đầu ngọn cây bò lên. Tới đầu ngọn
cây, tay tôi chộp phải một cành cây khô và thế là cả người lẫn cành rơi thẳng
xuống ao đánh bùm thật to, nước bắn lên bốn phía tung tóe. Mọi người cười
rộ lên. Đã có thể làm cho họ cười được rồi! Tôi cao hứng vô cùng. Họ đã
cười, có nghĩa là họ không ghét tôi nữa rồi, cho dù máu đang râm rấp chảy ra
trên đầu, cho dù toàn thân đầy bùn nhão. Khi bò lên khỏi ao với thân thể
chẳng khác nào con khỉ tắm bùn, tôi mơ mơ hồ hồ ý thức được rằng, thực ra
là tôi cố ý chụp vào cành liễu khô và rơi xuống để làm cho mọi người chú ý,
để thu được tiếng cười, để làm cho mọi người vui. Đầu tôi hơi choáng và
hình như có mấy con vật nho nhỏ nóng hôi hổi đang bò từ trên đỉnh đầu
xuống mặt tôi. Mọi người nhìn tôi, tôi nhìn mọi người và phát hiện trên mặt
họ có biểu hiện của sự kinh ngạc lẫn sợ hãi. Khi tôi xiêu xiêu vẹo vẹo đứng
tựa vào gốc liễu, có một người trong số ấy kêu lên: Không xong rồi! Thằng
bé này chết mất! - Mọi người đứng ngây người một lát rồi vội vàng giải tán,
nhanh như gió. Tôi cảm thấy buồn bực vô cùng, dựa vào gốc liễu và mơ mơ
màng màng đi vào giấc ngủ…
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy một đám đông đang tụ tập quanh mình.
Người chú họ đang giữ chức đội trưởng sản xuất có gương mặt rỗ chằng rỗ