mình như vậy, những bất bình phẫn nộ trong tôi từ từ lắng xuống, tôi bình
tĩnh trở lại. Tôi nghĩ, nếu mình là Đỗ Ngũ Hoa, cũng chẳng do dự gì mà
không chấp nhận tay thợ mộc kia làm chồng mình.
Bây giờ, cô vợ hụt Đỗ Ngũ Hoa của tôi trông chẳng khác nào một con
diều hâu già đang quảy đôi thùng nước bay từ trên đê xuống. Cái gì của cô ta
cũng to: đầu to, mặt to, mồm to, mắt to, tay to, chân to. Rõ ràng, chỉ cần một
cú tát của cô ta là tôi đã có khả năng cắm đầu xuống đất mà gặm cỏ; chỉ cần
một cú đá của cô ta là tôi có thể bay vèo đến ba bốn thước. Tôi mà cưới cô ta
làm vợ, nếu làm không tốt vai trò của người chồng chắc chắn tôi phải chết
dưới tay cô ta. Nhưng lạ một điều là tôi lại có cảm tình đặc biệt với tất cả
những bộ phận to tướng trên thân thể cô ta, có lẽ bởi vì cô ta đã từng là vợ
hụt của tôi. Người ta đã đặt cho cô ta một cái biệt danh là “Sáu trăm công
điểm”, kỳ thực là một năm, cô ta có thể kiếm được đến ba nghìn công điểm.
Cô ta là người kiếm được nhiều công điểm nhất trong toàn bộ lao động nữ
trong đội sản xuất. Cô ta còn có một biệt hiệu nữa là “Tam đại”, đương nhiên
không phải là có liên quan đến ba tờ báo đều có chữ “đại” lúc này là Đại
Minh, Đại Phóng, Đại Tự mà là đầu to, mông to và vú to. Tôi không thích cái
biệt hiệu này và đương nhiên tôi cũng biết là cô ta rất phản cảm với nó. Sau
khi đính hôn với gã thợ mộc, tôi gặp cô ta ngoài bờ sông, chẳng dằn lòng
được, tôi độc ác kêu lớn lên: Tam đại! Cô ta lao đến, giơ đòn gánh lên và
đuổi theo tôi đến ba cây số. May mà từ nhỏ tôi đã học trèo tường leo cây, rèn
luyện được đôi chân dẻo như thỏ và nhanh như sóc nên mới thoát khỏi chiếc
đòn gánh trong tay cô ta. Tôi biết, ngày ấy mà bị cô ta chộp được, tôi khó
lòng bảo toàn tính mạng của mình. Sau ngày ấy, mỗi lần gặp tôi là cô ta
giương mày trợn mắt, còn tôi vừa trông thấy cô ta là đã cúi đầu khom lưng.
Cô ta quảy đôi thùng nước chạy đến bên tôi, nói:
- La Hán oắt con! Mày đi đi lại lại ở đây làm gì, phải chăng muốn nhổ
trộm rau hẹ của nhà tao?