Rõ ràng dái của chúng đã bị lão Đổng cắt và chính tay tôi mang đến cho
thím Quản, vậy làm sao còn biết đau nhỉ? - Tôi nghĩ.
- Chúng tôi cũng thấy đau lắm! - Song Tích và Lỗ Tây nhỏ đồng thanh
nói, rồi Song Tích nói tiếp - Họ là một lũ bất nhân, chúng ta không cần bàn
luận gì thêm nữa. Trước tiên là chúng ta dùng sừng đâm cho lòi ruột thằng
nhóc này ra, sau đó chúng ta sẽ đi tìm lão Mặt Rỗ và những người khác thanh
toán cho sòng phẳng…
Tôi cố gắng lúc lắc thân hình để leo lên cây, ngồi vắt vẻo trên một cành
to, nước mắt trào ra. Tôi gào to nhưng chỉ có những âm thanh vo ve như
tiếng muỗi vang lên. Tôi nói:
- Các bạn ơi, tôi oan uổng lắm… Chẳng qua là tôi không còn cách nào
khác… Đội trưởng bảo tôi làm, tôi không thể không chấp hành… Song Tích!
Lẽ nào cậu đã quên chuyện mùa đông năm ngoái tôi đã dùng chiếc lược gãy
răng của bà tôi chải lông cho cậu sao? Tôi đã bắt cho cậu không biết bao
nhiêu là vắt, không đến một cân cũng quá nửa cân. Lỗ Tây lớn, Lỗ Tây nhỏ!
Tôi cũng đã từng giúp hai cậu chải lông, đúng không? Cũng đã từng bắt vắt
cho hai cậu, đúng không? Nếu không có tôi, các cậu đã bị vắt hút hết máu mà
chết rồi. Lúc ấy, các cậu đã biểu lộ lòng tri ân đối với tôi, Song Tích còn biểu
hiện một động tác vô cùng thân thiết là thè lưỡi liếm tay tôi… Các cậu không
thể trở thành kẻ vong ơn phụ nghĩa được…
Tiếng nói của tôi tuy nhỏ nhưng hình như cả ba đều đã nghe, bởi tôi nhìn
thấy trong ba đôi mắt đang đỏ sòng sọc kia từ từ dịu lại và những ánh mắt đã
thân thiện khá nhiều ngước lên nhìn tôi. Nắm chắc cơ hội, tôi uốn ba tấc lưỡi
kể lể về những ân tình giữa chúng tôi trong quá khứ, vừa kể vừa liếc mắt nhìn
chúng thăm dò. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong cái nhìn của chúng tôi đọc
được ý nghĩ: Tha cho La Hán! Tôi nói:
- Các bạn của tôi, chỉ cần các bạn tha cho tôi, tôi thề là suốt cuộc đời này
tôi không bao giờ quên các bạn. Sau này, khi tôi nắm được quyền hành trong