6.
Trong mơ mơ màng màng, tôi nghe văng vẳng tiếng khóc của ba con trâu,
lại trông thấy mồm chúng lúc khép lúc mở và những đụn bọt mép lạnh căm
căm bắn thẳng vào mặt tôi. Hai con Lỗ Tây chửi tôi mấy câu rồi yên lặng,
còn Song Tích thì vô cùng giận dữ hạch tội tôi:
- Cậu đúng là thứ tạp chủng, tôi với cậu chẳng oán chẳng thù gì nhau,
sao cậu lại chúi mũi vào chuyện tôi trèo trên lưng của mười ba con trâu cái.
Chính cậu là kẻ xúi giục lão Đổng quyết tâm ra tay, vặt mất hai hòn dái của
tôi. Không chỉ cậu thúc giục lão Đổng làm chuyện ấy mà cậu còn ăn dái của
tôi - Lỗ Tây lớn và Lỗ Tây nhỏ chêm vào: Cậu ta cũng ăn cả dái của hai anh
em tôi - Song Tích tiếp tục nói: Không thể tưởng tượng được rằng đồ tạp
chủng cậu lại tàn nhẫn đến thế.
Tôi muốn hét lên rằng tôi oan uổng, nhưng cổ họng tôi đã bị một chiếc
đuôi trâu chẹn ngang, âm thanh không thể phát ra được. Song Tích nói với
hai anh em Lỗ Tây:
- Hai bạn ơi, cuộc đời chúng ta từ nay không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy
sống nhưng liệu có được sống vui vẻ không, mất dái rồi sống không bằng
chết. Trước đây chúng ta rất sợ thằng nhóc tạp chủng này, nhưng liệu bây giờ
nó còn có gì để cho chúng ta sợ không?
- Đúng là chẳng có gì đáng sợ nữa cả! - Anh em Lỗ Tây nói.
- Nếu không còn gì đáng sợ nữa, chúng ta giẫm chết nó đi. Chúng ta
không thể để cho kẻ ăn dái chúng ta sống một cách đường hoàng được - Song
Tích nói.
- Các anh em có cảm giác gì không? Khi thằng nhóc này ăn dái anh em
mình, tôi cảm thấy dái mình đau buốt như bị người ta dùng hàng trăm mũi
dao chọc vào - Lỗ Tây lớn nói.