Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không muốn nói gì nữa. Không khí trở
nên đặc quánh, sương đã khá dày. Tiếng ếch nhái râm ran từ dưới sông vẳng
lên. Tôi nghe ông Đỗ lầm bầm: Ếch nhái kêu, vậy là còn khoảng ba mươi
ngày nữa là được ăn bột mì mới… Bột mì mới sao mà dẻo thơm, làm sủi cảo
cũng ngon, làm miến cũng ngon, làm bánh nướng cũng ngon, hấp bánh bao
lại càng ngon… Bánh bao mới trắng tinh, nóng hôi hổi, bẻ ra có mùi thơm
lừng, ăn đến khi say thì thôi…
- Ông Đỗ… - Tôi van nài - Ông đừng nói đến chuyện ăn nữa có được
không? Ông càng nói tôi càng đói…
- Không nói nữa, không nói nữa! - Ông ta đốt tẩu thuốc, bập thuốc một
cách chậm rãi. Đầu chiếc tẩu lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt nhăn nheo.
Tôi ngáp dài.
Ông Đỗ cũng ngáp dài.
- La Hán, chúng ta không thể qua đêm một cách ngu ngốc thế này - Ông
Đỗ nói - Dù sao thì chúng ta cũng đã không cho bọn trâu nằm xuống, thế là
được rồi, mày thấy tao nói có đúng không?
- Rất đúng!
- Thế tại sao chúng ta lại không thay nhau mà ngủ chứ?
- Lỡ chúng nằm xuống thì sao? - Tôi hơi lo, hỏi.
Ông Đỗ đứng dậy kiểm tra tất cả dây thừng cũng như nút buộc, nói:
- Chẳng có chuyện đó đâu, tao dám bảo đảm là không có chuyện gì cả.
Dây thừng không thể đứt, bọn chúng không thể nằm được.
- Thế thì, tôi về nhà ngủ trước vậy - Tôi nói.
- Mày là thằng nhóc có trình độ giác ngộ quá thấp, năm nay tao đã sáu
mươi tám tuổi, lớn hơn ông nội mày một tuổi thế mà mày đòi ngủ trước tao?
- Trình độ giác ngộ của ông cũng đâu có hơn gì tôi? Năm nay ông đã sáu
mươi tám, đâu cần phải ngủ nữa!