- Mày… mày đúng là đồ con nít độc ác - Ông Đỗ nhảy dựng lên, tức
giận - Mày nói thế có khác nào vẽ một cái vòng rồi buộc tao phải nhảy vào
trong đó sao?
- Không phải là tôi vẽ cái vòng nào để cho ông nhảy vào cả - Tôi nói -
Đây là vấn đề lập trường giai cấp!
Ông Đỗ trầm ngâm giây lát rồi thận trọng nói:
- Tiểu lão gia, hãy nói cho lão đây biết, thế nào thì được gọi là lập
trường giai cấp?
- Ngay cả lập trường giai cấp mà ông chưa hiểu hay sao? - Tôi hỏi.
- Quả thật là lão chẳng hiểu gì cả!
- Lập trường giai cấp là… - Tôi ấp úng - Nói gì thì nói, nó chính là thế
này, xã hội cũ chẳng có gì tốt cả, xã hội mới cái gì cũng tốt; bần nông cố
nông trung nông không có chỗ nào xấu, không phải bần nông cố nông trung
nông không có chỗ tốt. Ông rõ chưa?
- Rõ rồi, rõ rồi… - Ông Đỗ ấp úng - Nhưng… nhưng rõ ràng thời ấy thịt
cá đều nhiều hơn bây giờ…
- Nhiều hơn bây giờ thì sao? Lúc ấy bần nông cố nông có cá có thịt để
ăn không, tất cả đều bị địa chủ phú nông ăn hết.
- Tiểu lão gia, chỗ này thì mày cũng không thấy được rồi. Có nhiều địa
chủ phú nông không dám ăn thịt cá, nhưng cũng có bần cố nông có thịt có cá
để ăn. Như lão Phương Thất đó, ngay cả vợ con lão cũng không có cái quần
cho ra hồn để mặc nhưng những món ngon vật lạ đều chui vào mồm lão. Mỗi
mùa gặt hái, lão mang đi bán tất tần tật mua về nào thịt nào cá. Lương thực
hết sạch, cuối cùng chuồn xuống Nam Sơn để đi ăn xin!
- Ông đang đặt chuyện để miệt thị bần nông phải không? - Tôi hỏi.
- Phải phải, tôi đơm đặt, tôi đơm đặt!