tiền, nhưng tiền mang về lại chạy đi đâu? Thực ra là chui vào túi những ông
lớn đang hành hạ làm khổ dân cả thôi. Nhưng dân chúng ta đâu có phải là
hạng dễ bị che mắt, đúng không, người ta không nói ra miệng thôi, nhưng
trong lòng ai ai cũng biết tỏng. Bây giờ, cái công xã to như thế này, bốn mươi
đại đội, mấy trăm đội sản xuất, bảy tám vạn nhân khẩu, mỗi lần họp chợ chỉ
được phép mổ một con lợn, toàn bộ thịt con lợn này không đủ cho cán bộ
lãnh đạo công xã ăn một bữa. Ngày ấy, riêng quầy bán thịt lợn trên chợ Mã
Tang đã có đến ba mươi quầy, ngoài ra còn có thịt trâu, thịt lừa, thịt chó…
Mày thử nói xem, mày thích thịt gì nhất? Ngày ấy, trâu được mọi người cho
ăn khoai lang, ăn bánh đậu nên mập lắm, lông láng mượt, dáng đi lặc lè vì
chân đỡ không muốn nổi thân thể quá nặng, con nào con nấy chẳng khác một
ngọn núi, mỗi con trâu có khi đến năm trăm ký thịt. Thịt trâu rất mềm, cứ thái
thành những mẩu vuông vuông bỏ vào nồi, chỉ cần nước sôi là đã mềm, bỏ ra
năm đồng tiền là mua được một ký nóng hôi hổi, thêm hai đồng rượu cao
lương rồi đặt tất cả lên bàn, ăn ăn uống uống, cười cười nói nói… Mày tưởng
tượng xem, sống như thế có đáng không, có ý nghĩa không…?
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, nói:
- Ông Đỗ, ông chỉ đặt chuyện ra để lừa cháu thôi. Xã hội cũ làm gì mà
lại có cuộc sống tốt đẹp như thế?
- Thằng oắt này, ai bảo với mày là xã hội cũ tốt đẹp? - Ông Đỗ nói - Tao
chỉ nói với mày là lúc ấy được ăn thịt tươi mềm, uống rượu hâm nóng mà
thôi!
- Ông ăn thịt tươi mềm uống rượu hâm nóng có phải là trong xã hội cũ
không? - Tôi hỏi.
- Hình như… hình như… là trong xã hội cũ thì phải… - Ông Đỗ ấp úng.
- Thế thì, ông nói trong xã hội cũ ông được ăn thịt tươi mềm, được uống
rượu hâm nóng, có khác gì ông nói xã hội cũ là tốt đẹp?