là sáu hòn dái mà ngay cả sáu mươi hòn cũng chưa chắc đã lấp đầy cái bụng
không đáy của họ đâu.
- Thế trong mâm có đến ba cái bát là vì sao? - Ông Đỗ thật thà hỏi.
- Ông không nghĩ ra à? Đó là họ để dành cho thím Quản một ít đấy!
- Miệng mồm thằng oắt con mày nhanh như tép nhảy, tao vẫn bán tín
bán nghi.
Tuy nói vậy nhưng tôi biết chắc ông Đỗ đã tin là tôi không hề được ăn
miếng dái trâu nào cả, bởi vì từ trong tiếng thở của ông ta, tôi thấy tâm trạng
của ông ta đã trở nên bình thường. Ông ta moi trong bụng ra một chiếc tẩu,
nhồi thuốc rồi dùng một chiếc bật lửa ám đầy mồ hôi và nhựa thuốc đánh lửa.
Mùi khói thuốc khét lẹt như những mũi dao chích thẳng vào mùi thơm của
hoa hòe dại. Đã khuya lắm rồi, đèn đóm trong làng đều đã tắt ngấm. Đêm nay
không trăng, sao sáng đầy trời, dải Ngân Hà rực rỡ vắt ngang qua bầu trời, thi
thoảng có những vì sao phóng vụt xuyên qua dòng sông ấy. Tiếng nước chảy
rì rào dưới dòng sông vượt qua con đê cao rồi chui vào tai chúng tôi. Hoa hòe
từng chùm từng chùm trăng trắng lao xao trong những cơn gió hiu hiu chẳng
khác nào một loài động vật sống lặng lẽ trong đêm. Gió Nam mơn man trên
da thịt tôi. Đêm tháng tư sao mà thanh bình mát mẻ, nhưng khi tôi chạnh nhớ
đến thân hình mập mạp nõn nà của Đỗ Ngũ Hoa, tôi lại thấy đêm tháng tư
hoang lương hiu hắt, dễ khiến lòng người sinh buồn. Hơi thở của hai con Lỗ
Tây trông ra đã bình thường, riêng hơi thở của Song Tích có vẻ rất nặng
nhọc, tôi nghe rất rõ những tiếng ùng ục vang lên từ trong bụng chúng, bụng
tôi cũng đang kêu lên ùng ục. Có lẽ vì có mối quan hệ thâm tình với loài trâu
khá lâu nên tôi cũng có bản lĩnh nhai lại như chúng chăng. Những miếng dái
trâu nuốt vội nuốt vàng lúc nãy bây giờ đang quẫy đạp trong bụng và chực
trào lên. Tôi có thể từ từ mà nhâm nhi lại mùi vị của nó, nhưng tôi sợ rằng
tiếng nhai trong đêm vắng của tôi sẽ bị lão già tinh tường hơn cả loài khỉ kia
nghe thấy cho nên tôi cố gắng ép chúng quay về chỗ cũ. Tôi đắc ý thầm trong