tay, tôi đảm bảo là sẽ chọn những thứ thức ăn ngon nhất dành cho các bạn,
các bạn không hề bước chân xuống đồng, mùa hè tôi quạt, mùa đông tôi mặc
áo bông cho các bạn. Tôi sẽ làm cho các bạn trở thành những con trâu hạnh
phúc nhất trên thế giới…
Nghe những lời nói ngọt ngào của tôi, hai con Lỗ Tây cảm động đến độ
chảy nước mắt. Song Tích nói:
- Chúng tôi không cần cậu quạt, mà cậu cũng không thể quạt cho chúng
tôi. Chúng tôi cũng không cần mặc áo bông, mà cậu cũng chẳng thể mặc áo
bông cho chúng tôi, bởi ngay cả cậu cũng chưa chắc có áo bông để mặc.
Những lời của cậu ngọt ngào quá, vượt qua sức của cậu nhiều khiến chúng
tôi nhận ra đó chỉ là những lời sáo rỗng. Mục đích của cậu chẳng qua là dùng
những lời ngon ngọt để tránh né sự trả thù của chúng tôi, vượt qua ải rồi cậu
sẽ dùng đôi chân như thỏ của cậu chạy mất tăm mất dạng thôi.
- Đại ca Song Tích ơi! Người trong thôn nói gì mặc họ, nhưng với tôi
thì một tấm chân tình đối diện với đất trời! - Tôi nói.
- Cậu chớ có diễn kịch với tôi nữa - Song Tích nói - Những lời cậu vừa
nói, chúng tôi đã nghe từ nhỏ rồi. Tiếp theo sau sẽ là “Bắt rồng cùng anh
xông biển rộng, Trói hổ ta cùng vượt núi cao” chứ gì?
Tôi liên tục nói đúng thế, đúng thế. Song Tích nói với anh em Lỗ Tây:
Nhân lúc trời chưa kịp sáng, chúng ta làm thịt thằng tạp chủng này đi vậy! Ba
cặp sừng cứng như thép của chúng vểnh lên cùng nhắm thẳng vào bụng tôi.
Tôi kêu lên một tiếng kinh hoàng, mở mắt. Một vầng thái dương đỏ rực đang
từ từ vượt lên khỏi con đê phía đông xa xa.
Vầng thái dương đỏ rực vượt qua khỏi con đê chiếu thẳng vào mắt khiến
tôi cảm thấy choáng váng. Tôi đưa tay dụi mắt rồi quan sát cảnh vật chung
quanh, bất giác kêu lên một tiếng “mẹ ơi” rụng rời. Ba con trâu đều đang nằm
bẹp trên đất, cho dù dây thừng không hề đứt nhưng hình như cổ của cả ba
đều dài ra rất nhiều nối thẳng thân thể chúng với cành cây, răng nhe ra dữ