này đều có đầu óc làm ăn rất thực dụng. Lúc Đỗ Ngũ Hoa nhặt từng bó từng
bó từ trong thùng nước ra, trông chúng thật ngon mắt; từng dòng nước trong
vắt như những chuỗi cườm thủy tinh chảy xuống, tiếp xúc với mặt nước trong
thùng kêu lên róc rách giống như tôi vẫn thường đứng trên bờ mương đái
xuống dòng nước dưới mương. Khi làm công việc ngâm rau vào nước, gương
mặt Đỗ Ngũ Hoa trông rất đẹp. Tuy tôi hận bố cô ta đến độ có thể nhảy vào
cắn xé bất kỳ lúc nào, nhưng tôi không có cách nào để phủ nhận một sự thật là
cô ta rất đẹp. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, nước làm cho con gái đẹp lên;
nếu đã là một đứa con gái đẹp rồi, tiếp xúc với nước lại càng thêm đẹp; còn
như một đứa con gái không đẹp mà tiếp xúc với nước cũng có thể biến thành
đẹp. Chẳng hạn như, con gái tắm trên sông, con gái gội đầu bên bờ giếng, con
gái đứng bên thùng nước ngâm rau…, tất cả đều đẹp. Mặt trời đỏ chiếu trên
gương mặt vuông vức to bè của Đỗ Ngũ Hoa, biến nó thành một mảng thủy
tinh màu đỏ, hai bên đầu có hai bím tóc vừa to vừa ngắn trông như hai chiếc
đuôi lừa. Nếu không có Đỗ Ngũ Hoa trong vườn lúc này, chắc chắn tôi sẽ gào
to: Đỗ Lỗ Môn! Lão già thối kia! Trâu chết cả rồi! Nhưng Đỗ Ngũ Hoa đang
có mặt, tôi đành nuốt những lời ấy xuống bụng để nói những lời từ tốn hơn:
- Ông Đỗ ơi! Có chuyện rồi!
Ông Đỗ ngước đầu nhìn tôi, hỏi:
- La Hán, mày không ở đó mà coi chừng trâu, chạy đến đây làm gì?
- Ông mau đến đó mà xem đi, trâu của chúng ta… chết cả rồi…
Như một con báo bị trúng tên, ông Đỗ nhảy dựng lên, hỏi:
- Mày nói cái gì hả?
- Trâu chết cả rồi, trâu của chúng ta chết cả rồi, ba con trâu của chúng ta
chết cả rồi…
- Mày nói bậy! - Ông Đỗ khom người phóng vèo qua phía tôi, vừa chạy
vừa quát - Mày nói bậy cái gì thế? Lúc tao về đây thì bọn chúng vẫn còn