đang đứng quẫy đầu đạp chân cơ mà, sao lại chỉ chớp mắt mà đã chết?
- Làm sao tôi biết được chúng tại sao lại chết, nhưng nhìn điệu bộ của
chúng, tôi đoan chắc là chúng tự sát tập thể!
- Mày lại ăn nói hồ đồ rồi! Tao sống đến sáu mươi tám tuổi, chưa hề
nghe nói có chuyện trâu tự sát, đừng nói là tự sát tập thể!
Nói xong, ông ta chạy thục mạng về phía bờ đê, nơi chúng tôi buộc trâu.
- La Hán, mày đang làm trò quỷ quái gì thế? - Đỗ Ngũ Hoa hỏi.
- Ai thèm giở trò quỷ quái gì với chị? Bố chị bỏ trâu về nhà ngủ rồi làm
ăn theo đường tư bản chủ nghĩa, kết quả là ba con trâu đã treo cổ tự tử rồi!
- Thật thế không? - Đỗ Ngũ Hoa vất mấy bó rau hẹ trên tay, nhảy bổ tới,
kéo tay tôi chạy về phía bờ đê. Những ngón tay cô ta chẳng khác gì những
chiếc móc sắt, cánh tay cô ta lại khỏe vô cùng, tôi chạy theo cô ta mệt đến
đứt hơi, chân không bén đất. Cô ta vừa chạy vừa trách tôi:
- Mày làm ăn gì lạ thế? Bố tao không có ở đó thì vẫn còn có mày cơ
mà…
- Tôi ngủ quá say… - Tôi vừa thở vừa phân trần.
- Bảo mày chăm sóc trâu, tại sao mày lại ngủ cơ chứ? - Cô ta chất vấn.
- Tôi mà không ngủ quên thì liệu bố chị có lẻn được về nhà để cắt rau hẹ
hay không? - Tôi càu nhàu.
Tôi còn định nói thêm vài câu thật khó nghe nữa cho bõ hận bõ tức,
nhưng chân chúng tôi đã đạp lên triền đê.
Ông Đỗ đang túm chặt lấy sợi dây thừng định kéo ba con trâu đứng dậy,
nhưng rõ ràng là ông ta không thể kéo nổi. Trong lòng tôi nghĩ, chúng đã chết
rồi, làm sao ông bắt chúng đứng lên được. Ông Đỗ vứt dây thừng, chụp lấy
đuôi chúng kéo dựng lên, trong lòng tôi nghĩ, ông làm sao có thể kéo một con
trâu chết đứng lên cho được? Tuy ông ta không thể kéo chúng đứng lên được,
nhưng qua những lần kéo vừa rồi, tôi trông thấy đuôi của Song Tích đã cử