và Đỗ Ngũ Hoa từ lâu đã có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Đúng rồi, quan hệ
giữa tôi và Đỗ Ngũ Hoa nào phải là quan hệ bình thường, tôi đã từng…
- Đừng có đứng đực ra đó nữa, mau giúp tao đỡ mấy con trâu đứng lên!
- Ông Đỗ quát lớn.
Tôi miễn cưỡng bước đến bên Song Tích, nắm lấy đuôi nó. Đỗ Ngũ Hoa
chẳng nói chẳng rằng hất mạnh một cái, tôi văng sang một bên rồi lẳng lặng
nắm lấy đuôi trâu.
Tôi nhảy về phía trước ôm lấy cổ nó.
Ông Đỗ lại đẩy tôi tránh sang một bên rồi cúi xuống ôm lấy cổ con trâu.
Cuối cùng, tôi đành phải đứng bên cạnh Đỗ Ngũ Hoa, cầm chặt lấy cổ
tay cô ta.
Một tiếng hô nhỏ, chúng tôi dùng sức giúp con Song Tích đứng dậy.
Tôi rất lo chuyện này: Nếu chúng tôi dùng sức quá mạnh, e rằng chúng
tôi sẽ nhổ đuôi con Song Tích ra khỏi mông nó, nhưng kỳ thực là trong lòng
tôi vẫn lóe lên một tia hy vọng là chúng tôi có thể nhổ chiếc đuôi ra khỏi
mông nó. Có thể nhổ một chiếc đuôi trâu ra khỏi mông trâu đáng được xem
là một chuyện lớn, có khi lại là một kỳ tích, chuyện này thậm chí còn lý thú
hơn cả chuyện ba con trâu treo cổ chết. Nhưng cuối cùng thì đuôi trâu vẫn
dính liền với mông trâu và chúng tôi đã buộc nó phải đứng lên.
Xong con Song Tích, chúng tôi tiếp tục nâng con Lỗ Tây lớn và Lỗ Tây
nhỏ đứng dậy.
Sau khi bắt ba con trâu đứng dậy xong, ông Đỗ vội vàng di chuyển ra
phía sau đuôi chúng, khom lưng quan sát thật kỹ.
Tôi và Đỗ Ngũ Hoa cũng khom lưng quan sát thật kỹ.
Vùng dái của hai con Lỗ Tây không sưng lên tí nào.
Đùm da còn lại giữa hai đùi của con Song Tích đang sưng lên to tướng,
trương phềnh lên thành một chiếc túi lớn, căng phồng hơn cả trước khi bị